23: Điều kì lạ ( 7 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùi ui hello mn nhen, mấy you hông biết còn nhớ mik hông chớ mik đã comeback rùi đây. Lâu quá không gặp nhờ, chắc cỡ sương sương 3 tháng... bệnh lười của tôi gì chứ đang trong giai đoạn mãn tính rồi :< Thi định kì mà run hết cả tay chân, điểm kém cái về sấp mặt với mẹ liền. Thui bớt luyên thuyên lại xíu, và đây là phần tiếp theo của Bản giao hưởng và manh mối ( 6 )

Bỗng vang vọng trong không khí đầy ngập tiếng gió có giọng ai vang lên, hàm ý trách móc. Mái tóc rối xù rung rinh trong gió đông, đong đầy trong cặp đồng tử hổ phách là bóng hình thư sinh vùi mình trong chiếc khăn quàng cổ mỏng manh, bàn tay mảnh mai cầm ngọn đèn tỏa ánh sáng leo lét bé nhỏ trong đêm tuyết đổ. Hắn cũng chú ý đôi tay trắng nõn nà của cậu đã đỏ ửng bởi cái rét lạnh thấu xương thịt.

Hắn hơi ngẩng người chút trước khi lấy ra chiếc găng tay len đen tuyền mềm mịn, khẽ khàng nhấc đôi bàn tay lạnh toát của Severus mà không khỏi xót xa. Đôi găng tay vừa vặn với cậu đến lạ, hắn nắm chặt bàn tay cậu một lúc thưởng thức hơi ấm dịu nhẹ cùng những đường gân tay thanh tú trên đôi bàn tay nhỏ. Bất giác run lên vì khoái cảm, tâm trí hắn giờ rơi vào miền cực lạc. [ Yêu vào rùi ai cũng bất ổn hết (✿◡‿◡) ]

- Tôi đúng là hết nói nổi mà. Đừng để mình bị lạnh chứ

Hắn thở dài trong khi vẫn chăm chú nhìn đôi mắt thẫn thờ của Snape. 

[ ... ]

Thảng thốt một hồi lâu cuối cùng cậu cũng hoàn hồn lại, rút phắt bàn tay mình ra khỏi bàn tay sần sùi chai sạn đó. Lông mày cậu hơi nhíu lại khi cậu quay người đi, mái tóc đen nhánh tung bay trong màn tuyết trắng phau khiến cậu sởn hết cả da gà. Tên này là thằng quái quỷ nào vậy? Con người ôn nhu, dịu dàng này méo phải cái đối thủ không đội trời chung với cái mồm bép xép cùng cái mặt mà cậu nhận xét là họ hàng xa của người khổng lồ. 

James nhìn đôi bàn tay mình trơ trọi lại buồn tiu hỉu, cậu em nhà Black cũng đăm đăm lặng thing đứng trong nền tuyết dày mà nhún vai tỏ vẻ bất lực khi nói khẽ

- Mà sao anh lại ở đây zậy? Thường đám sư tử con hay đi la cà trong đêm à?

Hắn cũng ho khụ khụ trước khi nói bằng giọng trầm ấm và hơi khàn chút

- Câu này anh phải hỏi em mới đúng 

- Ai hỏi trước người đó có quyền, hông nói nhiều [ Mỉa mai ]

Regulus buông lời mỉa mai, đôi mắt đen sẫm tăm tối như những đường hầm sâu hút của y khẽ nheo lại khi đôi môi y cong lên thành nụ cười chế giễu. Gương mặt đỏ au bực tức của James hẳn sẽ khá đáng đồng tiền bát gạo đây mà. Mà ai có thể trách y được chứ. Đây cũng chỉ là vì đàn anh cả mà thôi, ai biểu hồi trước bơ ngta chi. Nhưng một luồng suy nghĩ chợt nảy lên trong đầu nhóc tì nhà Black.

- Đàn anh đây có lẽ cũng đã biết cả rồi, nhưng anh nghĩ sao khi anh không bật mí điều đó?

- Huh tại sao anh phải làm thế? [ Khó hiểu ]

- Bởi một bí mật của anh sẽ được tiết lộ nếu anh công khai chuyện này, em ko đùa đâu

Regulus cười ranh mãnh khi thủ thỉ vào tai công tử nhà Potter

- Anh-thích-đàn anh, phải không?

Mặt hắn nóng bừng lên như lửa thiêu, bất giác người hắn run khẽ khi hắn nắm chặt vai Regulus lắc lư vẻ cầu xin, sự hoang mang tột độ giờ đang chiếm lấy tâm trí hắn

- A-Anh giữ lời hứa, được chưa?!

- Ít nhất là anh nên như thế, hông thì...anh biết rồi đó [ Cười nham hiểm ]

- Ừa ừa [ James gật đầu lia lịa ]

Bỗng có tiếng bước chân rải bước trên nền tuyết trắng thu hút sự chú ý của cả ba. Một bóng dáng cao lớn chùng mình trong chiếc áo choàng trắng thướt tha. Làn da hắn tái nhợt với cơ thể vạm vỡ, chẳng thể nghe rõ hắn đang lẩm bẩm điều gì khi chậm rãi rảo bước. Severus căng mặt nhìn hắn ta khi núp sau thân cây bàng. Regulus với James cũng làm theo.

Cậu nói khẽ khàng, gần như sắp trút cạn hơi

- Tôi gần như quên béng mất chuyện này 

- Mà đó là ai được nhỉ? [ Regulus tiếp lời ]

- Ta có nên quan sát họ tiếp không?

Regulus thắc mắc hỏi, cậu cũng im phắt khi vòng tay trước ngực, vẫn quan sát kỹ lưỡng từng hành tung của kẻ bí ẩn kia. Cây cối khô gầy, cành lá xác xơ. Gió heo may se se lạnh vi vu nhẹ qua làn tóc cậu khiến người cậu run bần bật. James đang suy tính thì cảm thấy người bên cạnh đang thở ra từng đợt hơi ấm, tạo thành sương mờ mờ trong không khí. Hắn để tay lên vai Regulus khi đăm chiêu nhìn cậu 

- Anh nghĩ mình nên về đi, không sẽ có người chết cóng ở đây đấy

Nói rồi hắn chỉ về phía Severus đang sụt sịt mũi. Y cũng thoáng để ý, đàn anh vốn là người chịu lạnh kém còn hơn cả mình. Điều đó y biết rõ rành rành. Có lẽ bởi cậu toàn chôn mình trong đám thảo dược cũng như cắm đầu cắm cổ vào đống sách vở cao như núi trong căn hầm tối heo nút? Điều đó y không trả lời được, chỉ có thể thầm suy đoán.

- Ừm... có lẽ anh nói đúng, anh Snape mình nên về thôi

Cậu quay phắt đầu lại nhìn bóng dáng cao ráo của đàn em thì cũng méo mặt, khẽ gật đầu trong sự chán nản và rầu rĩ khi sải bước trong cơn lạnh gió buốt của màn đêm tĩnh mịch.

Ánh trăng mang vẻ đẹp huyền ảo, mộng mị chứ không trong sáng, thuần khiết như ánh ban mai hay u buồn, lặng lẽ khi về chiều. Những ngôi sao nhỏ nhỏ lấp ló trên màn đêm tĩnh lặng, làn gió mát rượi mơn man nơi gò má. Hương hoa tràm phất phới trong gió ngan ngát nhẹ nhàng lan tỏa. Ngọn gió mát lành ùa về xao động. Những bông tuyết trắng nhỏ li ti như mưa rào, trôi mình theo cơn gió đầu đông. Tiếng xào xạc của những tán cây bàng, những hạt tuyết còn động lại trên cành cây khảnh khiu cùng tiếng đôi giày sà xuống lớp tuyết dày mềm như nhung dưới chân. Cớ sao màn đêm lại bình yên và cô đơn đến thế? Chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó...

Dãy hàng lang nhuộm trong ánh đèn dầu bập bùng, những ngọn lửa tí tách tỏa ánh sáng ấm áp. Trống vắng. Trên những lát gạch đã sờn màu giờ đã chẳng còn dấu chân ai, hẳn những chồi mầm bé nhỏ lâu đài đã chìm vào giấc mộng mị từ bao giờ. Chỉ còn đàn chim cú chẳng tha thiết gì giấc ngủ mải miết rú lên như bản nhạc du dương, dù có hơi hỗn loạn và lộn xộn. Bản nhạc nhẹ nhàng tha thiết trong rừng đêm, thứ đã mang cậu cùng Regulus khám phá chốn cung điện trắng ngà cùng con thiên mã. Bóng người bí ẩn, cao lớn - tất cả như đang đánh thức trí tưởng tượng đang nảy số trong đầu cậu. 

- Cậu bảo sao, vì một giấc mơ mà cậu dám vào rừng Cấm - nơi chứa đầy thứ kì dị à?

James phát sốc nhìn Severus, không nghĩ cậu dám liều lĩnh đến thế. Cậu cũng không nói gì khi tớ giấy da nhỏ cùng dòng chữ nắn nót trên đó hiện lên trong trí nhớ cậu. Cậu lục lọi túi quần khi lấy ra một tờ giấy méo mó với nhiều vết gập như bị vò nát, cậu hắng giọng khi đưa nó cho hắn xem, y đi sát theo ngong ngó tờ giấy nhăm nhúm trên tay chàng Potter. 

- Ừa, tôi tìm thấy thứ mình trong phòng ẩn

- Phòng ẩn? 

James nhìn cậu khó hiểu khi mường tượng ra điều gì đó.

- Ừm nó tọa lạc sau bức tranh "Chiếc bè của chiến thuyền Medusa", đó là một căn phòng nhỏ với một chiếc đàn piano đen nhánh cùng những nốt nhạc nhảy múa trên đó. Nơi đó thoáng đãng và lạnh ngắt, và yên tĩnh. Mặt sàn được lát gạch đá cẩm thạch màu ánh bạc, lung linh dưới ánh trăng - nơi mà bản giao hưởng du dương cất nốt nhạc 

Y thuyết minh một lèo như giảng viên đại học, hắn cũng đăm chiêu lắng nghe trong mơ hồ. Cậu nhẹ kéo chiếc áo choàng đen, chiếc mũ chùm che đi gần hết đôi mắt sắc sảo đen huyền như hồ Đen tối tăm. James cũng cất tiếng sau một hồi im bặt, giọng đầy vẻ tò mò và hoài nghi khi hắn ngẫm nghĩ điều gì đó

- Chà chuyện nó nghe gần như là bất khả thi

- Phải em nghĩ cũng thế

Severus đảo mắt khi bảo

- Hẳn là điều này là do ai đ-

Ti tách ti tách.

Thứ gì đó ngắt ngang lời của Severus, thứ gì đó nghe như tiếng nước chảy róc rách. Nó vang lên liên hồi như một ca khúc quái dị, cảm giác rùng mình bao trùm lấy cậu. Phòng thư viện bấy giờ tối như hũ nút, mà âm thanh lạ tai đó thì cứ vang vẳng mãi bên tai. Không thể sai...tiếng lách tách, còn thư viện giờ đây là kẻ đáng ngờ vật vã trong viện tình nghi. 

Cậu tái mép, đứng trơ ra ngơ ngác hồi lâu. Cảm giác sởn gai óc vòng vây lấy cậu khiến cậu đứng hình giây lát, gương mặt lấm tấm mồ hôi lạnh. Thốt nhiên cả người cứng đờ lại, khóe mắt cậu thoáng thơ thẫn như đang suy ngẫm gì đó. Mà cũng không hẳn. 

Severus thả hồn vào những dòng ký ức xưa cũ, mẹ cậu đã từng là một người dịu dàng, còn cha thì chổ dựa ấm áp. Chỉ tiếc thay là hạnh phúc bình yên ấy cớ sao lại mong mảnh, đến độ chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể vỡ thành từng mảnh vụn. Bí mật mẹ cậu gìn giữ bại lộ trong đêm thanh vắng hôm ấy, bại lộ chỉ vì cậu. Cậu đã bỏ lỡ khoảng khắc thoải mái và giờ đây, cái cảm giác khốn khiếp ấy giờ đây đang khiến cậu băn khoăn, trắc trở. Bóng ma thời thơ ấu dường như đang kéo cậu vào nơi màn đêm sâu thăm thẳm

Tâm trí cậu như bị giành xé đến tột cùng. Nếu cậu không làm gì đó thì liệu...cậu có hối hận và tiếc nuối không?

- Do ai cơ anh? Anh, anh còn đó hông zậy?

Regulus quơ quơ tay trước mặt đàn anh đang thờ thẫn, đứng đờ đẫn ra như tượng đá. James đứng sát cạnh cũng thoáng lo lắng cho zợ tương lai, môi hắn mím chặt lại khi não hắn nảy số liên tục. Một sáng kiến thú zị bật ra khỏi đầu hắn, hẳn sẽ ổn áp đấy. Nhưng trước khi hắn kịp động thủ gì thì em út nhà Black đã cho cậu một cái bạc tai vào trán khiến nhất thời cậu cũng ngay tức thời choàng tỉnh trong cơn mơ màng với sự hoang mang tột độ. Đến hắn bên cạnh còn há hốc miệng, không kìm nổi vẻ bất ngờ

- Mổ chổ ta nhà Black, làm ăn kiểu giề con cháu đi tát đàn anh mới hảo chớ =]

James nói giễu khi thong thả rảo bước, nhẹ vuốt ve bờ trán đang đỏ húp của Snape. Kết quả ăn ngay thêm cú tát giáng trời ngay má khi hắn kêu la khóc lóc sướt mướt. Regulus cũng lon ton chạy theo, cười khoái chí như được mùa trước khi tái mép bởi đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm như đang đe dọa mình. Thế là y cũng im phắc không dám hó hé nửa lời. 

- Bảo gì thì bảo, đừng có mà thẳng tay tát ngta zậy đấy Black.

- Sorry anh Snape :<

Severus thở dài trước khi dừng lại trước ngưỡng cửa hầm Slytherin, vẻ khắc khô cùng bí ẩn đã tạo nét cho vẻ đẹp kiêu hãnh và thanh cao của nơi đây. James cũng vui zẻ rời đi, không quên lời chúc ngủ ngon chân thành đến sến súa làm Severus xanh mặt lại, chốc đã quay mặt bỏ đi vào lúc nào không hay khiến hắn có vẻ hơi tủi thân, chỉ biết rầu rĩ lủi thủi về phòng.

 Cả hai cùng chậm rãi bước qua một đoạn hành lang tối, những chiếc đèn dầu mang ánh sáng vàng nhẹ được treo hàng bên dãy hành lang tối mịt.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin là một căn phòng dài rộng lớn và kém phần hoàng tráng, nó thấp thỏm dưới lớp đất dày chằng chịt với trần và tường đá thô ngăn cản bùn đất nâu, từ đó những chiếc đèn tròn màu xanh lục được treo khẽ khàng trên đó. Một ngọn lửa đang bùng lên dưới một lò sưởi được chạm khắc tinh xảo, và một vài con rắn được in bóng xung quanh nó trên những chiếc ghế chạm khắc công phu. 

Cậu thả mình xuống tấm ga êm ái, cơn buồn ngủ giờ đang lấp đầy cậu. Đôi mắt cậu tiu hiu ngủ, những cảm xúc rối bời cùng nghi vấn bám diết lấy cậu đến đau óc, Giờ đã tan biến theo cơn mơ như một làn gió đông se se lạnh đã cuốn nó đi, như chưa hề bước vào đời cậu bởi...

Cậu đã mệt nhòa rồi. 

[ Another scene ]

Trong thư viện tĩnh mịch, một gã bí ẩn đang cau có lau sạch vết máu còn vương vãi trên sàn nhà, hắn nghiến răng nghiến lợi khi bàn tay hắn siết chặt giẻ lau nhà trắng nhuộm mùi máu tanh. Hắn ta ném chiếc găng tay cao su xuống sàn, phủi phủi bàn tay sần sùi trước khi lau đi những giọt mồ hôi còn động lại trên trán. Đôi mắt hắn căm phẫn hướng mắt về cái xác vô hồn mềm nhũn của cô nàng nữ sinh với làn tóc xõa khắp mặt sàn, bên bết màu đỏ rượu hôi hám của thứ máu me ghê tởm

- Con ả chết tiệt, lẽ ra mình phải giết nó trước mới phải

Những giọt máu chảy tỏng tảnh xuống gương mặt bực bội của hắn, dòng máu mà hắn ta kinh tởm đến mức buồn nôn. Mặt hắn ta đỏ au lên khi chọc thủng màng nhĩ của cô gái tội nghiệp, chiếc kéo sáng bóng ướm màu đỏ máu khi hắn treo cô ta lên bằng sợi dây thừng đã chai sần. Thân thể thon thả đung đưa trong gió, bóng trăng chiếu rọi vào đôi mắt giờ đây đã chìm vào chốn xa xôi, tọa lạc nơi tọa độ không người. Số phận cô ta đã được định đoạt, một số phận nghiệt ngã mà đau đớn. Hắn ta cay đắng nhìn về nữ sinh, đôi mắt chìm trong biển hận thù. 

Hắn ta rời đi trong khi nghiến răng kèn kẹt.

Hắn ta là ai? Còn bí mật nào đang chờ được hé lộ? 

[ Tiểu kịch trường ] 

- Regulus anh có điều thắc mắc, sao em biết anh thik Snape zậy?

Regulus cười khúc khích khi tựa đầu vào cằm, thưởng thức ít trà đào

- Anh đoán xem? Chị Lily bảo em đấy

- Lily, cậu nỡ lòng nào làm zậy với mình? [ Khóc róc ]

- Hắc xì, ai nhắc mik hở ta? Mà thui kệ đi ai thèm quan tâm

Bai bai mấy bồ nhen  (ू ˃︿˂ ू) Happy women's day các bạn nữ nhe [ Tôi đã trở lại và mặn mòi hơn xưa = ]

[ Tôi biết tôi hông vẽ đẹp lắm mè :< ]




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro