24: Vụ án quái đản ( 8 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bồ ưi, lại là Min đây 🎶 Hông biết ai như mik hông? Hè giề mà bước ra đường như cực hình, mé kiểu như nóng chảy mỡ mà chiên được trứng với bắp rang bơ phô mai vàng giòn rụm lun. Thui hông lan man nữa, phần sau của Điều kì lạ ( 7 ) khai mạc ngay đây :3 

Tán lá xanh rù rì xào xạc, len lỏi những vạt nắng ấm áp. Thoáng thấy bụi mờ mỏng manh nơi tia nắng, những bông tuyết bé nhỏ rũ xuống trắng thớ cứ như những lớp bụi mịn trên những đoá hoa sao nhỏ li ti tựa những hạt sương mai phủ mờ trong làn sương mù trắng nhạt nhoà. Những hạt sương rung rinh khe khẽ bên đám cỏ may lay động dịu dàng.

Những đợt gió đông lạnh thấu xương luồn qua khẽ cửa sổ, mơn man những lọn tóc nâu hạt dẻ rối xù, bóng nắng yếu ớt tựa nhẹ vào thành cửa. Đôi đồng tử hổ phách sáng ngời choàng nhíu mày thức giấc khi James uể oải dịu mắt, vươn vai mệt mỏi. Những ngón tay chai sạm lục đục lục lọi chiếc kính đồng tròn xoe lạch cạch bên hông. Căn phòng ấm cúng tắm mình trong ánh mai mờ nhạt, bầu trời xám xịt âm u phủ đầy những bông tuyết trắng toát trên nền đất cằn cõi. 

Tấm ga giường màu cháo lòng nhắn nhúm của hắn được ngập trong hương rượu nho ngào ngạt và chút mùi men gỗ, hắn lò mò lục tung cái gầm giường tối hoắt đầy bụi bặm một chiếc hộp gỗ khá cũ kĩ được quấn một chiếc ruy băng đỏ đáng yêu. Hắn hớn hở cười rạng rỡ với đôi mắt lấp lánh ánh sao thích thú, ngâm nga khúc nhạc vui tai khi ngắm nghía với nụ cười thoã mãn. 

Tay hắn còn run bần bật khi má hẳn nóng bừng khi tâm trí tràn ngập hình bóng cao ráo của mik run lẩy bẩy trong đêm tháng Chạp, ánh đèn chập chờn mờ mịt khắp nẻo đường khi hơi thở nồng ấm của hắn tan thành những làn sương mỏng ấm áp. Hắn đảo mắt do dự một hồi. Phải, một thiếu tử cao quý của gia tộc Potter lẫy lừng lại bồi hồi lo lắng khi luống cuống không biết nên ôm một chú gấu nâu nhỏ nhắn với chiếc mũ Hatter xanh bơ mềm mại hay những cuốn sách với trang trí đẹp mắt, thiết kế ưa nhìn trên giá sách cho dịp giáng sinh

Hắn khoác một chiếc áo choàng đen tuyền mới toanh, cùng chiếc áo sơ mi trắng nhẹ. Hắn chải chuốt mái tóc bù xù của mình, dù rằng trông nó có vẻ vô vọng. Bỗng tiếng ngáy khò khò của tên Sirius làm hắn nhau mày. Làn tóc đen mỏng sóng sánh của cậu ta rũ xuống chiếc gối kê đầu giường, chiếc áo phông đen rộng thùng thình của Padfoof được mặc lơ đãng làm lộ hết những thớ thịt răn chắc. Hắn cũng cạn lời với thằng bạn thân cẩu thả của hắn. Chả ra một tí khí chất quý tộc gì cả! Chẳng bù cho Remus rúc trong chăn ấm áp ngủ ngon lành, làn gió mân mê gò má trắng nõn chi chít vết sướt của Moony trong khi cậu chàng với mái tóc nâu sữa mềm mỏng, thoải mái say giấc nồng trong không gian tĩnh mịch

Chỉ có điều vợ chồng giờ tương tàn, mỗi người một nơi làm James nhịn cười khoái trá. Có điều James hông thể hiểu nổi thế éo nào mà hai đứa này mà thik nhau được mới ảo. Như khoàng khăn đỏ mới là phản diện đột lốt cừu, lọ lem chẳng qua chỉ giả bộ đánh rơi chiếc giày thuỷ tinh tinh xảo. Còn điều mà James băn khoăn nữa là Peter bé nhỏ thế mà chẳng thấy tăm hơi đâu. 

"Có khi nào Wromtail sủi ở góc nào rùi hông?"_ James thầm nghĩ vu vơ

Ánh lửa tanh tách nhảy múa reo vui sưởi ấm căn phòng sinh hoạt chung nhỏ, giăng những tấm màn buông đỏ sẫm cặp sát tường. Hắn cười tủm tỉm khi trông thấy Bà Béo đang vuốt ve mái tóc bóng mượt của bả, bà cũng nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu thiếu niên hạt dẻ khi bà khoác một chiếc đầm trắng thướt tha. 

- James đấy à, trông hớn hở phết nhỉ? 

James vò mái tóc nâu hạt dẻ của mình vui tươi

- Chào bà-

- Dì, ta không già đến thế đâu_ Bà Béo cười mũm mĩm khi quơ quơ cái lược gỗ trong những ngón tay đầy đặc của bà.

- À dạ, chúc dì ngày mới vui vẻ

James cười ngượng ngịu lúc tấm chân dung của Bà Béo nhẹ nhàng bước sang một bước để lộ ra một lối đi thoáng đoảng. Hắn gật đầu khẽ khàng khi rảo bước trên những bậc thang cọt kẹt. Những đám mây xám xịt tô điểm những gam màu lặng lẽ, giọt mưa lạnh lẽo rơi lộp độp xuống mặt đất, tạo nên một bản nhạc trầm lắng khi những giọt sương mai óng ánh trên những tán lá xanh mơn mởn

Dãy hành lang dài và tĩnh mịch hiện lên như một bức tranh u ám. Ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn treo tường cũ kỹ. Những bức tường trắng bị ẩm mốc, loang lổ những vệt màu xám xanh, làm cho không gian càng thêm phần ảm đạm. Những bậc thang đá gỗ nâu tuyền, lạnh ngắt dưới tiếng bước chân vang lên êm ái, dẫn lối vào dãy hành lang dài hun hút. Các khung cửa sổ, bị mưa gió vỗ vào lay động nhè nhẹ, chập chờn như tiếng thì thầm bí ẩn. Những bông tuyết trắng mịn tựa mình trong màn sương mờ mịt, nằm rải rác trên mặt đất ướt át. Hành lang trống vắng không một bóng người. Ánh đèn ấm áp chập chờn bóng lên những vũng nước nhỏ đọng lại trên sàn, tạo ra những đốm sáng lấp lánh kì ảo.

Cơn mưa vẫn dai dẳng, James thoáng cảm thấy lòng mình trũng xuống khi có điều gì đó mách bảo hắn có sắp có biến cố xảy ra. 

Những bức tường của Đại Sảnh được trang hoàng lỗng lẫy, bao phủ hết trong lớp sương giá băng màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Một cây thông xanh mướt lớn cùng những sợi dây đèn rực rỡ sắc màu toát lên vẻ dễ chịu đến lạ. Dĩa vàng và cốc vàng trong ánh sáng của hàng trăm ngọn nến lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc ngập tràn hương bánh ngọt cùng món thịt hầm nóng hổi béo bùi, bánh mì thơm mới ra lò. Chẳng khó để nhận ra tiếng cười nhộn nhịp, tưng bừng tựa như một bữa dạ hội hoành tráng giờ chỉ còn vơi lại chút học sinh đang ngồi nhâm nhi. Bỗng có tiếng nói trầm ấm vang lên sau gáy của hắn

- Cậu làm trò mèo gì ở đây zậy? 

Severus nhướng mày chán nản nhìn hắn khi mái tóc đen tuyền mỏng mềm của cậu rung rinh trong gió, Regulus đứng khép nép sau mép vải, má phúng phính cười tươi 

- Chào anh, khoẻ hông anh?

Hắn chậm rãi nói khi nhấp một ngụm cappuccino kem sữa mịn màng vương trên miệng, có chút đăng đắng tan trong họng

- Em nhìn là hiểu mà

- Thì thôi zậy

- Tí anh ghé thư viện hông? Nghe có drama bên đó 

- Nghe có vẻ hay phết đấy

Cậu nhóc nhà Black bất giác hồ hởi phấn khởi vô cùng, má chúm chím của nhóc tì ửng hồng đáng yêu khi bật cười khúc khích giòn tan. Bàn tay búp măng của cậu nhéo má của đàn em làm nhóc ta ra vẻ phũng phịu giận dỗi khi miệng cậu chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười trêu ghẹo. Chiếc ghim rắn bạc với thiết kế đơn sơ loé lên trong nắng được cẩn thận kẹp bên vành áo choàng đen phai màu dính bụi bặm khắp nơi lọt vào đôi đồng tử của hắn. James thoáng tiếc ngẩn tiếc ngơ, cậu chàng tóc xù hẳn cũng biết nay là sinh nhật bà Eileen Prince [Mẹ của Severus] mà bà đã bị tử thần tước đoạt mạng bởi cơn đột quỵ sáng mùng 1.

 Tường gạch và đá cổ kính hai bên tạo nên một cảm giác cũ kỹ. Ánh sáng mờ ảo từ những cửa sổ kính màu lớn chiếu vào, tạo ra những dải sáng màu sắc lung linh nhảy múa trên nền đá lạnh lẽo. Trần nhà cao vút, với các vòm cong chạm trổ tinh xảo, càng làm tăng vẻ đẹp trang nghiêm. Ánh sáng từ những đèn treo lớn và những ngọn nến dọc theo tường tạo ra một không gian ấm áp và huyền bí. Tiếng vọng văng vẳng bên tai lộp cộp trên sàn nhà, pha lẫn với tiếng thì thầm từ những bức chân dung và âm thanh nhẹ nhàng của gió thổi qua các khe cửa. 

Một hồn ma với nước da xám xịt và gương mặt buồn thui thủi rúc trong một xó của bức tranh cổ kính, ông ta khoác một chiếc áo sơ mi trắng vương chút máu đỏ tươi và một viên đá ngọc lục bảo tuyệt đẹp với những đường nét tỉ mỉ được bọc trong lớp lụa bồng bềnh, bên ngoài là một chiếc áo nhung xanh lục đã sờn cũ nhưng vẫn toát lên khí chất quý tộc cao sang khi đôi lông mày của ông nhướn lên khi trông thấy Sev cùng Reg, vẻ hơi đỗi ngạc nhiên dù vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị khó coi

- Đến thư viện hả mấy đứa? Ta không nghĩ đó là ý tốt đâu // Càm ràm //

- Ý ông là sao?_ Regulus lúng túng nhỏ nhẹ hỏi

- Hừm, ta cũng cạn lời rồi... sao mấy đứa không đi check xem?

Nam tước đẫm máu cười khà khà bằng chất giọng khàn đặc của mình, làm cậu hơi rùng mình trong khi cậu út nấm truffle đáp lại bằng thanh ấm ấm ấp, khe khẽ:

- Tôi nhớ không lầm ông mới bảo-

- Ều quên lời ta nói đi, ta đoán sự tò mò đang giết chết mấy đứa ấy chứ mà cx đừng có than trách với ta. Ta đã dặn rồi

- Hừm, có lẽ thế // Chậm rãi //

- Thôi, ta đi đây

Lão ta cùng mái tóc mượt đen bóng lơ lửng tan vào những thành tường to lớn. Severus nhìn lão với vẻ khó hiểu khi những lọn tóc đen nhánh thanh tú rũ xuống đôi mắt cú tinh anh của cậu. 

- Ứ thế hiểu nổi ông nam tước đó bị sao nữa? Chả ưa ổng nổi được

Regulus lẩm bẩm càu nhàu khi chậm rãi lê bước, cái tiếng chua chát của Reg cứ vang vọng nguyên buổi làm James thấy phát ớn còn Sev cũng chỉ biết thở dài ngao ngán

[Thư viện]

Thư viện Hogwarts, nơi vốn dĩ luôn chìm trong sự tĩnh lặng trang nghiêm, hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt và xôn xao lạ thường. Những hành lang đá lạnh lẽo giờ đây chật ních học sinh. Ánh sáng ấm áp phản chiếu lên những kệ sách cao chót vót, tạo nên những bóng đèn lờ mờ.

 Giữa những kệ sách cao ngất, ánh sáng vàng ấm áp từ những ngọn đèn lơ lửng. Trên sàn gỗ lạnh lẽo, một nữ sinh nằm bất động, chiếc dây thừng sần sùi cẩn thận quấn quanh cổ cô nàng

Một bên mắt của cô bị móc mất, hốc mắt trống rỗng và đen ngòm, trong khi bên còn lại, những con giòi trắng nhỏ lúc nhúc ghê tởm. Gương mặt cô trắng bệch khi làn tóc vàng óng ả nhuộm màu đỏ tươi, bết lại thành những lọn dính nhớp nháp. Tay và chân của cô bị róc hết thịt, để lộ những mạch máu đập yếu ớt trên nền sườn trắng. Ruột của cô lòi ra ngoài, rơi vãi trên sàn nhà, với đàn kiến đen bò đi bò lại trên từng khúc ruột. Máu và thịt vương vãi khắp sàn gỗ, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng, hòa quyện với mùi ẩm mốc của những cuốn sách cũ. 

Regulus ngước nhìn lên khi chân cậu nhóc run lẩy bẩy, gần như cậu sắp khóc đến nơi, nhãn cầu của cậu ầng ậng nước, hàng mi cong vút che đi đôi mắt đen chứa đầy vẻ kinh hãi. Tay cậu bé vội che miệng lại bởi cái cảm giác nôn thốc nôn tháo trào ngược lên họng đang dày vò cậu ta. Bỗng nhiên cái tủ sách gần đó chao đảo rồi đổ rầm, đè lên cái xác xấu số kia. Máu bắn lên những bức tường gần đó, tô thêm gam màu chết chóc trong thư viện. Regulus nghe tiếng động lớn vội ngước nhìn lên, chưa kịp định hình thì vài miếng thịt đỏ au văng lên mặt nhóc Black. Sợ càng thêm sợ, nhưng cậu ta vẫn cố gắng nắm lấy cổ áo Severus, ghì thật chặt.

 Cậu lúc này sừng sỡ trước cảnh tượng ghê tởm và dơ bẩn trước mắt, gân tay nổi lởm chởm trên bàn tay trắng nõn của cậu, đôi mắt cậu bàng hoàng xử lý tình huống khi giữ vẻ mặt bình tĩnh dù là chỉ nhất thời. Trái tim cậu thoáng bị bóp chặt đau đớn, xé tan thành từng mảnh vụn vương vãi trong lòng cậu, có điều gì đó khiến cậu lắp bắp nghẹn ngào những câu từ lủn củn. Là cảm giác day dứt bởi đã bỏ qua mối nghi hôm qua? 

James lúc này bần thần không kém, đôi mắt như bị làn sương mù che khuất khi hắn phải dụi mắt mình vài lần, chiếc hộp gỗ ruy băng nằm gọn trong vòng tay run rẩy của hắn khi hắn lờ mờ thầm đoán. Trời mưa vẫn tầm tã, những cơn mưa như trút nước từ bầu trời xám xịt, tạo nên một bức màn dày đặc và ướt át. Những giọt mưa lớn nặng nề rơi xuống, vang vọng âm thanh lộp bộp bên hiên, hòa lẫn với tiếng rì rào xào xạc tựa như cảm xúc của hắn 

"Dự đoán mik là đúng?"

Regulus sau một hồi mới định thần lại khi ngậm ngừng nói

- Hình như là chị Viola khoá trên bên nhà mik đây mà? 

- Sao chị ta lại ra nông nổi này cơ chứ?_ Sev đáp lại khi chăm chăm nhìn những vết phát ban màu tím nhẹ trên cánh tay và gân cổ của cô

Bỗng một giọng nói trầm lắng nghiêm khắc từ cô McGonagall cất lên làm đám học viên đang nhốn nháo bỗng chốc im bặt không dám hé môi, chỉ có tiếng thút thít của đám con gái thoang thoảng trong không gian tĩnh lặng

- Các học sinh giải tán, hôm nay các tiết học sẽ tạm nghĩ. Lưu ý hai bạn Severus Snape và Regulus Black vui lòng ở lại để chúng tôi trao đổi, còn lại lập tức quay về phòng sinh hoạt và đi cặp với nhau, không được đi riêng lẻ. Chúng tôi sẽ lưu ý giám sát kỹ càng để tránh xảy ra tình huống xấu.

Bầu không khí trong thoáng chốc trùng xuống đến đáng sợ khi đám học sinh e dè cảnh giác bước chậm rãi trên các dãy hành lang. James cũng tụt hủn tạm biệt Severus cùng Regulus với vẻ tiếc nuối đong đầy trong đôi đồng tử hổ phách mơ màng của mình khi hắn ta mân mê chiếc hộp giáng sinh một cách nặng nề. Severus nhanh chóng phát hiện vẻ bất thường của James, cậu bất giác nói trong vô thức 

- Chiều gặp lại tại thư viện, tôi chờ

James bị thanh âm dịu dàng, thanh nhẹ của cậu mà làm cho bị đốn ngã, không kìm được nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên gương mặt hắn. Như bị kéo xuống thung lũng xanh bình yên cùng những đoá hoa cúc dễ thương, làm hắn chỉ muốn chìm sâu vào nó thêm chút. Hắn vẫy tay chào tạm biệt khi quay gót bước về phòng. Cái cảm giác mới yêu này làm hắn vui sướng tột độ, chỉ muốn nhảy cẩn lên thui ☆*: .。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Khi này vị giáo sư mới quay sang thở dài bất lực khi các giáo viên đến hỗ trợ bưng vác cái xác đã lạnh tanh đi, giọng bà tràn đầy vẻ hoài nghi và trầm lắng khi đôi mắt nhỏ sắc sảo của bà nhìn hai học trò của mình, tay bà khoanh tay trước ngực

- Vụ này có vẻ chẳng đơn giản gì, ta muốn các trò giải quyết vụ án đây

- Gì cơ ạ?!_ Regulus giật mình thốt lên, đầu óc cậu bé xoay mồng mộng như cái chong chóng

- Sao giáo sư lại muốn đề nghị chúng con? 

Cậu nói khi cẩn thận quan sát cử chỉ của vị giáo sư già dặn uy nghiêm, bà ấy chỉ điềm đạm đáp lại

- Bởi ta nghĩ hai đứa khá thông minh và có bản lĩnh, ta cảm thấy có thể tin tưởng giao cho hai đứa chịu toàn trách nhiệm về vụ án quái đản này. Ta mong vụ việc này sẽ được giải quyết trước khi nhiệm kì này kết thúc

- Dạ vâng_ Cả hai đồng loạt đáp

- Vậy thì tốt 

Nói rồi giáo sư rời đi, trước khi đi còn để lại cho cậu cùng đàn em bản hồ sơ tư liệu của cô nàng Viola và dặn dò kỹ lưỡng. Tiếng lộp cộp của giày cao gót chạm vào mặt sàn gỗ khi chiếc áo xanh lá đậm nhung của bà ẩn hiện sau cánh cửa trước khi chỉ còn lại hình bóng xa mờ. Regulus cũng nôn nóng khi cậu bé chăm chú nhìn bản bệnh án phẳng lì còn vương chút hơi ấm, chỉ có Severus là để ý một mảnh giấy da nhám sần sùi cùng những dòng chữ hóc búa, một cảm giác nảy lên trong đầu cậu khi cậu lôi ra tờ giấy khi trước. Chúng gần như một bản sao hoàn hảo, trừ việc nội dung có khác đôi chút

"Chuyện này là sao cơ chứ?"

Khi lục lọi hiện trường, cậu còn tìm thấy một cây bút máy tuyệt đẹp với ngòi bút tinh xảo, màu vàng kim sang trọng. Thân bút được chạm trỗ bằng những đường nét hoa hồng đỏ lượu thanh cao, những ngón tay cậu mân mê cây bút nhỏ xinh trong tay khi âm thanh tích tích bên tai thú hút cậu. Đây không phải cây bút bình thường, nó là bút nghe lén nhưng sao nó lại ở đây? Và tại sao trông nó lại quen thuộc đến thế? 

"Không lẽ...?"

Cậu vội cất cây bút vào túi khi bàn tay thon dài của Regulus kéo cậu đi, ôm chầm sấp giấy tài liệu trong tay áo chùng đen tuyền tựa màn đêm. Cậu cũng thôi suy nghĩ nhiều, dù sao cậu còn cuộc hẹn với tên đầu đất kia nữa mà. Nghĩ đến đây bất giác cậu cười mỉm, chẳng rõ cảm xúc bối rối này là sao nữa...

// Tiểu kịch trường //  Tại thư viện //

Regulus đang sợ hãi các thứ thì Severus với James kiểu:

"Linh cảm tối qua éo có sai mà"

"Cơn mưa sáng nay là điềm báo của mik sao?"

"Sao hai mẻ này không cưới nhau lun đi?! Thế quái nào nghĩ như nhau zậy hả?"_ Regulus said

Hết rùi 🎉✨Chúc mấy bồ 1/6 zui zẻ nhen [Khuyến cáo không dành cho trẻ trên vị thành niên] 

Với cả mik chúc muộn, sorry nhen 🤞






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro