Quá Khứ Bảo Bình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta từ khi sinh ra- Không đúng, chính xác là cậu đã được tạo ra. Beta được tạo ra là vì cái chết của đứa con đầu tiên mang tên "Bảo Bình".

Chuyện kể rằng, có một cặp đôi đã yêu nhau từ khi còn là học sinh năm cuối cấp ba và tình yêu đó vẫn luôn kéo dài cho đến khi họ thành công, trở thành các nhà khoa học tài ba. Tình yêu của họ dành cho nhau là vô đối, khi tình yêu kéo dài cho đến khi cả hai đã thực sự khẳng định đối phương là tri kỉ, họ sẽ tạo ra thứ chứng minh cho mối liên kết giữa hai người, đó là một đứa con và cả hai đã ban cho đứa trẻ một cái tên, Bảo Bình.
Tình yêu mà họ trao cho đứa trẻ là vô cùng nhiều, khi nhìn vào nhườn như chẳng có thứ gì phá tan đi hạnh phúc của một gia đình nhỏ lúc bấy giờ. Nhưng sẽ chẳng có gì là mãi mãi. Vạn vật cho dù đã thọ rất nhiều năm nhưng sẽ đến một khoảnh khắc nhất định nào đó nó sẽ tan biến, cũng như sinh mạng rồi cũng sẽ về với cát bụi. Đứa trẻ mang tên "Bảo Bình" đến khi ba tuổi đã phải qua đời vì không cẩn thận mà bị một chiếc xe tải tông vào khi băng qua đường.

Sinh mạng khi chết đi không có nghĩa là sẽ tan biến mãi, mà họ sẽ luân hồi để sống trong một cuộc đời mới.

Sẽ không có điều gì ngăn cản được bộ óc của các nhà phát minh, họ luôn không ngừng tìm kiếm và sáng tạo a những thứ mới lạ và điên rồ. Bản thân cũng là một người cha và là người mẹ thì làm sao chịu được cảnh con mình mất. Vì thế mà họ đã cố gắng làm một điều gì đó, một điều mà chính bản thân họ còn không thể tin được. Chính là tạo ra một mạng sống mới bằng cách tạo ra một đứa con khác tuy giống về ngoại hình lẫn tính cách nhưng không thể lưu giữ kí ức xưa được. Họ gọi thứ đó theo một cách thông thường là một homunculus. Cho dù có là nhà phát minh- khoa học giỏi thì cũng sẽ có vài lần thất bại. Bởi biết rằng, một homunculus nó giống một con người nhưng không sinh ra mà là được tạo ra. Thứ vốn được tạo ra thì chẳng thể có cảm xúc như một con người được, giống như một con robot khi được tạo ra nó sẽ chỉ biết nghe và làm theo những gì con người sai khiến mà sẽ chẳng thể hiểu cảm xúc là gì. Trong lần thử nghiệm thứ năm đã có sự cố, vì không cẩn thận nên cuộc thí nghiệm đã có vấn đề dẫn đến cả phòng thì nghiệm nổ tung. Trong đó, cú nổ đã mang người chồng đi mãi mãi. Cứ thế mọi thứ dần lấy đi tất cả hạnh phúc của một gia đình, nhưng cho dù thế nào, người vợ vẫn quyết tâm hoàn thành cuộc thí nghiệm mà cả hai đã cố gắng.

Sau bao nhiêu lần thất bại, cuộc thí nghiệm cuối cùng cũng đã kết thúc cùng với sự giúp sức của một trợ lí. Trước khi người chồng ra đi đã gửi những lời cuối cùng cho người trợ lí " hãy bảo vệ và thay tôi bảo vệ họ". Dù không có mối liên kết đặc biệt nào nhưng anh đã phải sống với chức danh là một người chồng cùng với đứa con tên " Bảo Bình" và cả một người vợ.

Họ đã cùng nhau sống với sự dối trá một cách phi lí, tạo ra một cuộc sống hạnh phúc, yêu thương nhau một cách mù quán. Nói đến đứa con " Bảo Bình", đó là một cuộc thí nghiệm hết sức loạn lạc. Vì muốn đứa trẻ có cảm xúc và ý thức như một con người. Họ đã phải đưa những đứa trẻ trong " trại trẻ mồ côi" hoặc những đứa trẻ gặp nguy hiểm sắp chết về và thí nghiệm từng chút lên chúng. Họ cấy ghép, tiêm diễm, cắt bỏ, lấy tủy kể cả thử nghiệm đến các mạch dây thần kinh. Khi được cấy ghép và tiêm diễm dẫn đến sự đột biến trong máu và cả gen nên tạo ra một " Bảo Bình " không được bình thường với đôi mắt có con ngươi teo nhỏ đen tuyền một cách vô hồn. Họ cũng đã lấy máu của cậu bé, sau đó thí nghiệm lên những đứa trẻ khác, tạo nên sự đột biến về cơ thể và cả năng lực. Nên họ gọi " Bảo Bình" là "Virus" do đặc tính truyền nhiễm như một virus thực thụ khi nhiễm máu. Dù nói " Bảo Bình" là một ổ dịch bệnh thì khi truyền tới những đứa khác, tùy theo từng người mà dẫn đến sự đột biến khác nhau không ai giống ai. Nói đúng hơn là " Bảo Bình" chỉ là một chìa khoá mở một cánh cửa.

Cho đến khi cậu phát hiện ra mọi chuyện, cậu đã không nói gì đến chuyện này mà còn rất vui khiến cho người cha- trợ lí cảm thấy rùng mình. Từ hôm đó, cậu ngày nào cũng vào khu thí nghiệm để kết bạn và cùng trò truyện với những đứa trẻ bị nhốt. Vài năm sau, sau khi cậu vô tình giết đi một bạn học trong trường, cậu đã cảm thấy sốc và tự nhốt mình trong nhà. Tâm trạng không tốt lại còn chứng kiếm đến những hành vi ngày càng ác nhân lên các đứa trẻ, cậu lập tức chống đối lại những việc này và chỉ một chút nữa là đã giết đi người tạo ra mình- mẹ cậu. Khi con mắt chuyển kết ấn, người mẹ đã vội vàng giết đi hính đứa con mà cô tạo ra.

Một lần nữa, mọi thứ lặp lại. Thí nghiệm và " cứu sống người đã chết". So với cuộc thí nghiệm lần trước thì lần này có vẻ thành công hơn. Có điều, " Bảo Bình thứ 3" đã không còn cảm xúc vui vẻ, năng động như trước nữa. Không cần gì thêm, người mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc khi con mình một lần nữa sống lại. Lần này cô quyết sẽ bảo vệ lấy con mình, bà luôn nhốt " Bảo Bình" trong phòng thí nghiệm với sự đối đãi vô cùng tốt, chẳng khác gì cậu đang ở nhà và có kẻ hầu phục vụ cho.

Ngay lúc cậu bị chính người mẹ giết, cậu đã tỉnh lại ở một không gian vô cùng tối tăm, cậu thử di chuyển nhưng chợt nhận ra là mình đã bị xích lại, dù cho cậu có khóc lóc sợ hãi, van xin đến khàn cả cổ thì cũng chẳng một ai tìm đến cậu. Đến khi " Bảo Bình-3" được tạo ra, đó là người đầu tiên cậu gặp khi tỉnh dậy ở cái không gian cô độc này.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn.

" bị xích sao?"- Nhạt miệng hỏi.

Bảo Bình chẳng thể hiểu chuyện gì, cậu quá mệt mỏi và muốn phát điên khi ở cái nơi này. Cậu chẳng thèm nói năn gì chỉ đừ đẩn nhìn cái người giống mình chỉ khác màu tóc kia.

" tôi biết cậu"

Biết mình?

" cậu giống tôi"

Giống cậu ta?

Cậu ta liên tục nói mà chẳng quan tâm đến Bảo Bình chỉ im lặng mà không nói gì. Cậu ta nói từng câu, Bảo Bình lại hỏi lại chính câu đó trong tiềm thức. Cho đến khi cậu ta nói.

" tôi là Bảo Bình"

Lúc này, Cậu có chút phản ứng lại.

" Bảo...Bình...?"

Phải, chỉ một tên nhưng đã cùng dùng lên ba thân phận khác nhau, chỉ một tên nhưng lại ám ảnh đến thế, cũng chỉ một cái tên, mà lại chói buộc cuộc sống đến thế.

" tôi là cậu, tôi cũng được tạo ra và tôi"- Tới đây, cậu ta đưa tay lên đầu rồi chỉ chỉ vào phần não mình.

" tôi sở hữu kí ức của cậu"

Sau hôm đó, không biết bằng cách nào mà cậu ta có thể ra ra rồi vào vào một cách tự do như thế. Không giống như cậu, luôn bị siềng xích trong cái không gian tối vô định này.

Tiếp tục, thời vẫn trôi qua và cuối cùng là chấm dứt cho các cuộc thí nghiệm cấm kị này. " Nó " đã quay lại, đứa con lần trước đã quay lại. Thằng bé lần này đã phá hủy mọi thứ, phá đi các chất hoá học cũng như máy móc và cả căn phòng, tự giết chết những kẻ mang áo blouse mang danh nhà khoa học, rồi giết đi chính người tạo ra mình, người cậu gọi là mẹ.

Những đứa trẻ trong phòng thí nghiệm sau khi trốn thoát cũng đơn giản chỉ nghĩ là cậu bị điên và cậu không thể chịu những thứ ở trong kia nên mới phá hủy mọi thứ. Nhưng điều cậu làm, nó nghĩa là "trả nghiệp". Cho dù bản thân đã làm hết " mọi thứ" thì cậu vẫn mắc kẹt trong cái không gian kia, cứ thế mà làm quen với nơi này. Cậu đã tự đặt tên và yêu cầu " Bảo Bình" gọi cậu là Beta. Bản thân cậu yêu cầu điều này là vì, cái tên " Bảo Bình" là dành cho kẻ đang sống trong thân phận đó.

__________________________

*Update:9/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao