Quá khứ của Sư Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử từ khi sinh ra cậu vốn là một cậu bé rất ngoan, hiền lành và rất nhạy cảm. Cậu rất được mọi người yêu quý và có rất nhiều bạn bè. Bản thân cậu cũng có một người bạn thân riêng. Cậu kết thân và chơi cùng là khi cậu lên lớp 4. Cậu bạn kia rất nóng nảy, liều lĩnh, nhiệt tình còn rất năng nổ. Dù người khác bảo cả hai cậu đều ngược tính nhau, nhưng điều đó càng khiến cho cả hai người thân thiết nhau hơn. Cho đến một hôm mà nó khiến cho bản thân Sư Tử phải cảm thấy hối hận đến nỗi hình tành một thứ ánh ảnh ẩn sâu bên trong cậu.

Vào năm cả hai lên lớp 8. Sư Tử lúc này là một cậu nam sinh cấp hai rất được nhiều người để ý với dáng vẻ thư sinh, thông minh, thân thiện, cao ráo còn biết chơi thể thao, quan trọng là rất đẹp trai các điều kiện như này ai mà dám chê chứ.

Đã ba tháng rồi mà cậu bạn kia chẳng đến lớp, Sư Tử cũng không thể liên lạc hay nghe tin gì từ cậu bạn kia. Tới một đêm mưa lớn, bản thân cậu cũng đã bị sốt vì cái thời tiết đang trở lạnh. Nhận được thông báo từ điện thoại, cậu nhấc máy lên xem, thấy tin nhắn với tên người gửi là cậu bạn đã mất tích ba tháng trời. Cậu bật tin nhắn lên đọc " hãy đến khu nhà bỏ hoang mà chúng ta hay ra, tớ có chuyện cần nói". Vì cơn sốt hành thể xác nên cậu cũng chỉ đọc rồi cất điện thoại qua một bên. Khoảng 20 phút sau, vì thấy bất an nên cũng cố vác thân tới chỗ hẹn.

Đi khắp cả khu nhà bỏ hoang rồi mà cũng chẳng thấy một bóng người, bên ngoài trời vẫn còn mưa chưa dứt. Cậu chẳng qua chỉ nghĩ đến việc là cậu bạn kia đã về rồi nên không thấy. Nhưng có thứ gì đó cứ thoi thúc cậu ở lại, linh cảm mách bảo cậu nên đi thêm một chút nữa. Cậu cố gắng bước từng bước nặng nề đi thêm một lần nữa. Cho tới khi bước đến trước một cánh cửa có màu gỗ xám bị trầy xước, ố màu như đã bị bỏ rất lâu rồi mà không được ai sửa lại. Chầm chậm đưa tay lên, đặt tay lên nắm cửa rồi vặn mở. Tiếng cửa reo lên từng tiếng *két* dài của việc cửa đã khô dầu. Cánh cửa từ từ hé mở, ánh mắt cũng dần đưa lên hướng vào bên trong căn phòng. Đôi mắt mở to, khuôn mặt dần biến sắc, Sư Tử giờ cậu rất sốc, sốc tới độ không thể nói, không thể di chuyển, cậu giờ như bị đóng băng hoàn toàn.

Giữa căn phòng là một cái xác treo lủng lẳng trên không với một sợi dây thừn. Thân ảnh quen thuộc, ánh mắt đờ đững không còn hồn, trên cổ có tứa vài lằn máu. Nhìn dấu vết có thể thấy rõ, trước khi cậu ta treo cổ đã dùng một sợi dây kẽm quấn vào cổ cho nên mới thấy lằn máu hiện giờ không ngừng chảy ra. Lúc này Sư Tử mới thức tĩnh, cậu lập tức chạy tới. Lúng túng, hoảng loạn không biết bản thân mình phải làm gì, vô thức mà cứ gọi tên rồi lay lay cậu bạn tỉnh dậy. Không nghe được tiếng hồi đáp, cậu mím môi rồi hét lên thật lớn.
.
.
.
Khi tỉnh lại, Sư Tử đã ở bên trong bệnh viện. Nhớ lại mọi thứ nên cậu đã mặc kệ bản thân vẫn chưa hết sốt mà chạy khắp nơi hỏi về người bạn kia. Biết rằng, đêm qua vẫn còn một số người hoạt động ở gần khu nhà hoang, nên khi nghe thấy tiếng hét đã vào bên trong xem tình hình thì phát hiện ra cậu đã nằm ngất ở bên trong cùng với một cái xác đang treo lơ lửng. Họ vội gọi xe cấp cứu cùng cảnh sát đến. Theo điều tra, vì gia đình đang cần tiền nên cậu ta đã tham gia một nhóm nào đó để kiếm tiền, hiểu rõ những đồng tiền đó đều là những đồng tiền bất hợp pháp. Mọi thứ kéo dài cho đến hôm qua, cậu ta đã vô tình giết chết một nữ sinh khi đang cố chạy trốn. Cho dù đã kiếm tiền trên những phi vụ bất hợp pháp thì hành động này đã chuyển sang một hình thức khác, đó kà phạm tội giết người, cho dù đó là vô tình hay cố tình thì bản thân cũng đã gây nên tội. Tinh thần của một đứa trẻ 14 tuổi làm sao chịu đựng được việc này, không thể kể cho bất kì ai nên cậu đã trốn tránh và cố liên lạc cho Sư Tử. Nhưng Sư Tử lại không đến khiến cho tinh thần cậu không có phòng bị nay lại còn tiêu cực hơn, người mình tin tưởng lại ngó lơ mình. Dẫn cho cậu đến hành động cuối cùng của cuộc đời, tự sát.

Trong căn phòng tối đầy vết ố, mùi gỗ mốc, tường đầy nấm mốc và ẩm ướt, các khung sắt từ cửa sổ đến cánh cửa đều rỉ sét, cùng tiếng mưa lạnh toát và tiếng sấm từng đợt loé lên qua khung cửa sổ rỉ, hiện rõ thân ảnh đang treo lơ lửng trên không. Mọi cảnh tượng khiến cậu không thể quên từng chi tiết nào được. Cậu cảm thấy tội lỗi, mọi thứ cậu cho đều là tại cậu nên cậu bạn thân mới chết. Là bạn thân nhưng do không đủ tin tưởng mà không thể chia sẻ cho cậu, là bạn thân mà cậu không thể đến khi bạn cậu cần, cũng là bạn thân mà cậu chẳng thể giúp được gì. Cậu cảm thấy tệ hại, cảm thấy bản thân vô cùng thối rữa, cảm thấy tiếng mưa như xé toạt cả màng nhĩ đến giác mạc cậu. Cậu không thích mưa, thật sự ghét tiếng mưa và cả sấm chớp.

Quá khứ là một phần bí mật ẩn sâu bên trong Sư Tử, nó hiện hữu nhườn như là vô hình nhưng lại là một vết sẹo lớn khiến cậu không thể nào quên đi. Đó là lần đầu tiên cậu biết cảm giác bất lực, cái cảm giác cho biết dù cậu có rất nhiều thứ, dù cậu có tiền tài hay thông minh và giỏi giang cỡ nào nhưng trong một tình huống nào đó thì những thứ đó cũng chẳng thể giúp cậu được. Cũng chính quá khứ đã thay đổi cả con người cậu.

Cậu chưa bao giờ kể quá khứ của mình cho bất kì ai nghe, chỉ có người chứng kiến mới biết được quá khứ của cậu. Ngoài gia đình ra còn có cả người chị đã cùng cậu lớn lên, Uyên Vy.

______________________

*Update: 9/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao