Trung thu đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay là trung thu, trường Zodic rất coi trong các ngày lễ dù lớn hay nhỏ. Nên hai ngày trước, nhà trường cho phép các học sinh được tự do hoạt động nhằm để chuẩn bị cho đêm trung thu sắp tới. Các gian hàng, các khu hoạt động trò chơi, quán cà phê nhỏ nhưng được trang trí rất dễ thương, một số lại làm theo phong cách phương Tây đơn giản, có cả khu vực bán đồ handmade do chính học sinh tự tay làm rồi bán đi. Không chỉ ở sân trường có các quầy bán mà đến cả bên trong trường cũng thế, cứ như một trung tâm thương mại vậy tổ hợp vậy.

Cự Giải đứng ngay cánh cổng trường được trang trí rất bắt mắt bởi các lòng  mini và dây đèn cùng một số thứ nhỏ nhắn khác. Mọi người cứ liên tục ra rồi vào trong nhộn nhịp vô cùng. Riêng chỉ cho cô là đứng im, vì cô chẳng biết mình nên đi đâu hay làm gì, hiện tại cô đang chỉ có một mình. Đáng ra lớp cô sẽ có một gian hàng nhỏ, nhưng người thầy kính yêu của cô đã nói rằng.

" Không cần thiết, có làm cũng chẳng ai tới nên các em cứ đi chơi hưởng thụ đi"

Thế là dù muốn hay không thì số đông đã nghiêng về việc đi chơi thoả thích thay vì làm để cộng điểm cho lớp. Nhưng không vì thế mà lớp phó bỏ qua cho, trong các ngày lễ thì sẽ có vô số các tiết mục tham gia để lấy điểm. Vì thế mà Song Tử được đề cử đi hát cho lớp, cậu cũng chẳng từ chối mà đồng ý ngay. Bạch Dương cũng tham gia vào trận bóng rổ thi giữa các lớp nên cậu đã đồng ý tham gia, Song Ngư thuận mà đi theo để cỗ vũ. Xử Nữ cùng Ma Kết đã đều đồng ý đi phụ giúp bên phía hội học sinh. Vài người không có việc sẽ đi tham quan, được thì họ sẽ thấy có trò chơi hay sự kiện ngẫu hứng liền lập tức tham gia. Ai cũng đều có đôi có cặp đi đón trung thu không cách này cũng cách khác, riêng cô chỉ có một mình. Thôi thì đành vậy, nhớ đến cậu bạn Song Tử sẽ có một tiết mục ca hát trong hội trường nên cô sẽ đi đến để cỗ vũ cho cậu vậy.

Bước vào bên trong, cô chọn được một chỗ ngồi khá gần sân khấu. Cô ngồi xuống rồi lấy ra bảng tiết mục được phát khi bước vào hội trường ra xem. Tiết mục của Song Tử nằm ở tiết thứ 4. Thầm gật đầu rồi cô nhìn đến tiết mục văn nghệ đầu tiên trên bảng. Là một vở kịch tên là " Đêm trăng không đổi". Nhìn vào tên tiết mục cô cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Không để cô nghĩ nhiều mà ánh đèn hội trường bắt đầu tắt, biểu hiện cho tiết mục sắp bắt đầu.

Tấm màn sân khấu được hé mở, ánh đèn sân khấu cũng vì thế mà hướng đến một thân ảnh trên sân khấu. Cự Giải lập tức chú ý đến và có chút bất ngờ. Thân ảnh trên sân khấu là một người con gái, mái tóc được búi gọn điêm thêm một vài linh kiện. Đầm xoè dài tay kiểu công chúa màu phấn hở phần vai để lộ ra khung xương quai xanh, chiếc váy có các lớp đắp lên nhau, đơn giản nhưng kiêu sa. Nhưng Cự Giải bất ngờ vì mê gái hay gì, mà là do cái người kia chính là Xử Nữ. Không đợi chờ điều gì, vở kịch bắt đầu.

~OoO~

Trong một đế quốc, chính xác là tại chính toà cung điện lộng lẫy màu trắng ngà ở tránh giữa đế quốc kia. Một nàng công chúa yêu kiều nhưng nét mặt có điểm chút lạnh, khiến người nhìn cảm thấy cô như một bông hồng có gai. Hoa hồng đẹp nhưng thân đầy gai, chỉ có thể đứng nhìn chứ không thể chạm vào.

Công chúa Lucasta đứng bên trong một khuôn viên trồng rất nhiều loài hoa. Cô rất quý khu vườn này, bởi đây là thứ mà mẫu thân cô đã để lại sau khi sinh cô ra. Từ khi được sinh ra cô chỉ được tình yêu thương lạnh nhạt của người cha dành cho mình. Đối với mẫu thân, dù không ở cạnh và chăm sóc cô nhưng cô luôn cảm nhận được tình thương của mẹ, chỉ khi vào khu vườn này, cô đều cảm giác mẹ cô đang ở đâu đó trong khu vườn hoa này. Vì thế mỗi khi cô buồn hay vui cô đều sẽ đến đây. Cô luôn ở cạnh khu vườn này còn nhiều hơn là ở cạnh người thân. Nên cô sẽ thật sự tức giận khi ai đó dám bước vào mà không có sự cho phép của cô.

Vào một chiều, cô ngồi ở khu nghỉ ngơi trong vườn. Một binh sĩ bước tới và bảo cô đến gặp nhà vua. Không có lí do để từ chối, cô cùng sự hộ tống của binh sĩ đi đến phòng của cha cô. Sau một hồi trò chuyện, cô bước ra với tâm trạng vô cùng bực tức. Người cha của cô giờ đang muốn dùng đứa con gái duy nhất này làm một công cụ chính trị bằng cách làm một cuộc hôn nhân liên kết giữa hai nước. Sau tất cả những gì cô muốn là được cha yêu thương như bao đứa con khác. Chỉ một điều đơn giản mà ông ấy không hề cho cô, chưa bao giờ thương yêu cô thật lòng mà giờ lại muốn cô đi xa để làm cái lợi cho ông. Cô thật không muốn nhưng đồng thời cô cũng không thể từ chối. Lucasta lê từng bước nặng nề, giờ cô muốn đến khu vườn hoa xinh tươi kia thật sớm thật tốt, vì chỉ khi ở đó cô mới cảm thấy được thấu hiểu và an toàn.

Lúc cô đi gặp cha mình cũng đã xế chiều và giờ là buổi tối. Vào đến khu vườn hoa, cô cảm thấy có gi đó không đúng. Ở phía trung tâm nơi cô hay ngồi nghỉ ngơi, dù không rõ nhưng vẫn thấy ánh sáng mờ mờ. Cô chầm chậm mà bước tới, một người đàn ông cao lớn hiện đang đứng trong khu vườn của cô. Nhìn tổng quan liền biết anh ta là một nông dân bình thường, thầm nghĩ đây là một người làm việc cho cung điện, trên tay còn cầm một chiếc đèn lòng đán toả ra ánh sáng. Cô tính tới để bắt hắn tại trận vì cả gang dám xâm nhập vào chỗ yêu thích của mình. Tính là thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, cô liền ngơ ngác mà đứng yên một chỗ. Nhìn vào anh không biết là gì nhưng khiến cô cảm thấy bản thân như đang được nuông chìu và an ủi. Khuôn mặt vô cùng ôn nhu cùng nụ cười nhẹ nhàng như mật ngọt. Tuy là một người tầm thường nhưng vẫn không che được nét đẹp của anh ta.

Nghe thấy tiếng động, anh liền quay sang mà nhìn vào vị công chúa được xem là đoá hoa duy nhất của Hates kia. Anh lập tức tôn nghiêm mà cúi chào.

" Xin chào người, thưa điện hạ, đoá hoa duy nhất của Hates"

Thấy hành động của anh cô thoáng có chút giật mình, liền ho khan vài tiếng rồi lấy lại bình tĩnh.

" Ngươi là ai? Sao lại vào đây?"- Cô hỏi đồng thời nhìn anh từ trên xuống.

" Thần biết đây là nơi không được phép vào"- Anh dừng lại rồi quay sang những đoá hoa kia.- " Vì thần thấy những bông hoa không được tốt nên muốn vào xem".

Không được tốt? Cô nhìn qua thì đúng là thế thật, chúng không nổi bật như trước cũng không tươi tắn như trước. Nhìn sơ qua thì chẳng thấy vấn đề gì. Nhưng nếu quan tâm và luôn chăm sóc chúng thì sẽ nhận ra vấn đề dù chỉ là nhỏ nhất. Lucasta cưa nhìn chằm chằm vào nhưng đoá hoa với khuôn mắt ảm đạm, dù cho không muốn thì anh vẫn nhận ra rõ ràng.

" Thần nghe kể một câu chuyện"- Anh lên tiếng kéo đi sự chú ý của Lucasta.- " Từ khi còn nhỏ, thần nghe nói rằng. Khi cô công chúa duy nhất của đế quốc ra đời. Nữ hoàng đã cho người yểm một loại phép gắn liền cảm xúc của những đoá hoa cùng công chúa nhỏ. Những loài hoa dù tên có khác nhau nhưng ý nghĩa lẫn cả tên đều đẹp vô cùng. Không chỉ thế Nữ hoàng mong các ý nghĩa của loài hoa sẽ bảo vệ cô công chúa của người. Tuy chỉ là một loài thực vật nhưng chúng đều có nguồn gốc và mỗi nguồn gốc đều đã cho nó một cái tên, mọi thứ đều luôn có nghĩa. Gắn liền với chúng công chúa sẽ có thể chia sẽ những cảm xúc cho nhau. Hoa nhận được cảm xúc cũng sẽ bảo vệ cho người."- Anh từ tốn nói.

Có thể hiểu " công chúa " trong câu chuyện của anh là đang nói đến cô. Những loài hoa sẽ héo hoặc tươi là phụ thuộc vào cô. Cô không phủ nhận điều đó, vì chỉ khi ở đây cô mới thật sự được thấu hiểu. Thế nên cô mới xem khu vườn này mới là nhà mình.

" Ngươi tên gì?"

" Dalziel "

Từ ngày hôm đó, cả hai cũng thỉnh thoảng mới gặp được nhau. Trong khoảng thời gian đó cô đã thật sự phải lòng của anh. Vì thế mà vào mỗi tháng đúng ngày đó, cô sẽ đem chiếc lòng đèn mà anh đã tặng cô khi cả hai lần đầu gặp nhau. Cô sẽ đặt nó vào khu vườn và thắp sáng nó lên. Ngồi xuống mà nhìn chằm chằm vào ngọn lửa tuy nhỏ nhưng đủ sưởi ấm trái tim cô.

Chiếc đèn lòng này có ý nghia rất lớn đối với anh. Từ khi còn nhỏ, anh đã phải chứng kiến cảnh gia đình mình bị sát hại. Thứ duy nhất anh nhận được là món quà cuối cùng của cả cha lẫn mẹ anh, là chiếc lòng đèn có hình ngôi sao.

" Khi con lạc lối, hãy thắp sáng chiếc lòng đèn và đi theo nó, không chỉ dẫn đường nó cũng sẽ sưởi ấm con"

Lời cuối cùng mà anh được nghe cha anh nói trong khi hấp hối. Cho nên cô rất quý chiếc lòng đèn mà anh đưa cô.  Rất đúng, mỗi khi cô đốt ngọn lửa của chiếc đèn lên cô thật sự cảm thấy ất yên bình, nhìn vào ngọn lửa cô có thể thấy con đường của chính mình, ngọn lửa dù nhỏ nhưng lại rất ấm.

Cho đến ngày, vị hoàng tử mà cô buộc phải kết hôn cũng đã đến. Mọi người trong đế quốc đều biết vị hoàng tử ấy và Lucasta sẽ kết hôn với nhau nên tất cả người dân đều trang trí mà chào đón. Họ hoàn toàn không biết, người được họ tung hô chào đón kia sẽ lấy đi những gì của họ.

Đêm tiệc chào đón khai mở. Nhà vua cầm ly rượu lên nhằm chúc phúc cho cả hai sau này rồi uống một ngụm. Sau vài giây, ông liền đứng phắt dầy, ôm tim rồi từng bước loạn choạng cuối cùng thổ huyết mà ngã xuống nền đất lạnh. Là khởi đầu cho sự diệt vong vủa Hates, lính của vị hoàng tử nhanh chóng chạy vào bên trong thủ đô. Chúng bắt người dân đi và giết những kẻ chống đối, người già hay trẻ em dù có cố chạy thì chúng sẽ không tha mà giết sạch không chừa một ai. Muốn chiếm lấy một nơi, chúng phải giết đi kẻ cầm đầu. Kẻ cầm đầu chết chỉ còn lại người kế thừa và đó chính là công chúa Lucasta.

Bản thân Lucasta sau khi thấy cha mình bị trúng độc mà chết, cô cũng biết tình hình lúc này mà chạy đi. Cô không biết phải đi đâu, cả thủ đô bây giờ đã nhuốm một màu đỏ tanh cùng với xác la liệt ở mọi nơi, dù cho cô có trốn hay bỏ chạy thì đều cũng sẽ bị bắt lại. Bất giác cô đã chạy vào khu vườn hoa, ở đây vẫn vậy, mọi thứ khác với bên ngoài, ở đây vẫn chưa có gì xảy ra. Bước tới chỗ chiếc đèn lòng được đặt trên bục giữa vườn, cầm chiếc đèn lên và ôm vào lòng. Cô chỉ đang muốn biết, mình phải làm gì trong tình hình lúc này, cô không biết mình phải đi đâu, cô đang đi lạc, lạc trong chính suy nghĩ lẫn hành động của mình. Chợt, một bàn tay ai đó nắm lấy cô, ngước lên thì là tên hoàng tử kia. Cô sợ hãi mà lùi dần ra sau, lí do cô thấy sợ là vì trên tay hắn cầm một thanh kiếm vẫn còn nhuốm máu đang nhỏ từng giọt xuống, khuôn mặt lạnh bị vấy bẩn bởi máu tươi. Anh chầm chậm tiến lại gần, đưa tay lên vuốt một bên tóc cô rồi giơ cao thanh kiếm tính chém một phát chí mạng vào cổ cô. Khi thanh kiếm được đưa lên cao, cô vội nhắm chặt đôi mắt lại.

* Vụt *

* Xoẹt *

" DALZIEL!"

Âm thanh như cắt vào gió, rồi tới tiếng đâm vào da thịt. Nhưng cô lại không cảm thấy đau, từ từ mở đôi mắt của mình ra liền bất ngờ. Là anh, anh đã không ngần ngại mà đỡ cho cô một nhát kiếm, do xử lí tình huống mà nó đã cắt đứt cánh tay anh. Vội đẩy hẳn ra, anh liền nắm lấy tay cô rồi chạy thậy nhanh đến một khu rừng. Chạy một hôi cả hai tới mép rìa của vực thẩm. Không còn lối đi, anh kéo cô tới một cái cây, phía dưới là một cái hốc nhỏ có thể chứa được một người. Anh nha chống đẩy cô vào bên trong rồi tìm kiếm xung quanh những cành ây tán lá đấp vào để che lại cái nơi cô trốn. Cô lập tức túm lấy anh, như cô không muốn anh làm điều này, cô không muốn bỏ anh mà cứ trốn như thế, họ vốn là muốn kiếm và giết cô nhưng sao anh lại lấy mình ra để thay mạng cho cô chứ? Cô thật sự không muốn, nhìn cánh tay bị đứt giờ đang nhỏ từng giọt máu mà khiến cô đau đớn đến cỡ nào.

" Dalziel....không được...ta không cho phép!...ta....ta vẫn còn điều....-"

Cố gắng để thốt ra từng lời nhưng cô không làm được, nước mắt cô bắt đầu rơi xuống trên khuôn má xinh đẹp kia. Nhận thấy, Dalziel đưa tay lên gạc đi nước mắt đang rơi kia rồi chạm vào má cô, kéo cô lại gần rồi trao cô nụ hôn.

" Điều thần muốn có lẽ cũng giống người thưa công chúa, nhưng thần không đáng, thưa công chúa. Dù có thế nào thần vẫn sẽ bảo vệ người và đối mặt với những thứ ngoài kia. Đó là cái giá mà thầm phải trả "

Dalziel dù có thế nào anh vẫn cho mình một nụ cười, đó là thứ luôn khiến cô cảm thấy được sự ấm áp của anh. Nhưng cái giá phải trả là gì?

Nghe thấy tiếng động càng ngày càng đến gần. Anh vội lấp lại gốc cây rồi một mình ôm lấy cánh tay bị rỉ máu chạy tới vạch đá. Dừng bước, anh hít thở một hơi.

" Dalziel "

Tên hoàng tử chầm chậm bước tới, hắn trầm giọng mà gọi tên anh. Nhường như, cả hai người đã biết nhau thông qua cái cách mà cả hai nhìn nhau. Lucasta dù đang trốn nhưng vẫn có thấy và cũng có thể nghe dù không thể nghe rõ từng chữ được.

" Ngươi quên nhiệm vụ của ngươi rồi sao, Dalziel?"

" Tôi không quên "

" Điều ngươi làm là đang chống lại cha ta "

Daziel biết chứ, anh vốn là thuộc hạ bên nước kia và nhiệm vụ của anh là đi giám sát rồi báo cáo lại. Nhưng từ lúc gặp Lucasta và cùng cô trò chuyện, anh mới cảm thấy cô dù có lạnh lùng hay cố ý tránh né thì bên trong cô vẫn là một cô gái mong manh dễ bị tổn thương. Anh muốn bảo vệ cô, muốn bên cạnh và an ủi cô, anh muốn mình trở thành một tấm nệm để anh có thể đỡ khi cô ngã, để giúp cô từng bước đạp lên mà không lo lắng. Cái tên "Dalziel" nghĩa là nơi có vùng ánh sáng và trong hàng ngàn tia sáng lại có một ánh sáng vô cùng thuần khiết " Lucasta". Nghĩa là trong tất thảy mọi thứ diễn ra xung quanh anh, dù có ai hay thế nào thì thứ bắt mắt và đẹp nhất chính là Lucasta.

Nhìn cô gái đang ở núp dưới gốc cây, anh không kiềm được mà nở một nụ cười tỏ ý là "anh ổn, đừng lo lắng, anh vẫn sẽ bên em, đừng khóc". Như nghĩ ra được điều gì đó, anh mấp máy môi mình. Sau đó nhìn vị hoàng tử, anh đứng thẳng người dậy rồi khiêu khích hắn. Anh biết rõ tính hắn bì cả hai đã ở chung với nhau từ khi anh được đưa về cung điện. Chỉ cần khiêu kích thì hắn sẽ không ngừng nghĩ mà lao tới. Đúng như thế, hắn nghe xong liền tức giận, có thể nhìn thấy các dây gân nổi lên vì tức giận. Hắn lao tới như một con hổ đói, đưa thanh kiếm ra toan tính chém thì Dalziel như lường được mà né sang bên. Anh đồng thời vội ôm lấy hắn rồi ngã xuống vách đá.

Lucasta chứng kiến hết mọi thứ. Từ việc Dalziel là gián điệp, từ việc anh mấp máy môi cho đến cả rơi xuống vách đá. Cô muốn chạy ra nhưng không được, quân lính hoàng tử đã đến nên cô đành trốn. Cô không kiềm được mà khóc nức nở, cô cắn chặt tay mình tới tứa máu, ôm chiếc lòng đèn mà Dalziel thứ duy nhất mà cô có ở anh. Dù anh có là gián điệp đi chăng nữa, thì trái tim cô đã thuộc về anh, dù anh có lừa dối cô thì cô vẫn chọn tin anh. Bởi anh đã cho cô sự quan tâm mà từ trước đến nay cô chưa thể nhận từ bất kì người thân nào. Anh cho cô lời khuyên, cho cô sự an toàn, cho cô nụ cười. Cô cảm nhận rõ đó là sự trân thành chứ không đơn thuần là sự dôi trá.

Cô đã khóc rất nhiều. Chỉ có thể trốn mà không thể làm được bất cứ điều gì khác.

Cho đến vài năm sau, cô giờ đang sống trong một thân phận khác với sự cưu man của một gia đình nhỏ, dù tương lai có tiếp diễn như thế nào, cô thề là sẽ lấy lại đế quốc, lấy lại nhà của cô và lấy lại khu vườn đã chất chứa biết bao kỉ niệm của cô. Chiếc lòng đèn, cô luôn thắp sáng chiếc đèn vào đúng một ngày của mỗi năm, thứ nhất là để lưu giư kỉ niệm mà khi cả hai gặp nhau. Thứ hai là để tưởng nhớ ngày anh mất. Ngày anh tới và đi nó đã diễn ra trong cùng một ngày. Ánh trăng của hôm đó, thật rõ và đẹp, ánh trăng bàn bạc chiếu xuống cả một mảnh đất, nơi có người con gái xinh đẹp đang tưởng nhớ ai đó. Cũng chính ngày này vào mấy năm trước, cũng chính ánh trăng này đã chiếu đến một cô gái suy sụp khóc ở vách đá kia.

~OoO~

Buổi biểu diễn kết thúc với một tràng vỗ tay. Cự Giải biết kịch bản này vì cô đã từng đọc qua. Lí do gì một đêm trung thu đầy náo nhiệt và vui như thế lại có một kịch bản kha hẳn với không khí của mùa, tác giả đã nói rằng.

" Một ngày vui thì luôn diễn ra những chuyện vui vẻ nó đã quá tầm thường và sẽ chẳng lưu lại được gì vì không đủ ấn tượng. Nhúng nếu làm trái lại với nó thì sao?"

Lí do cô đọc được và cũng nghe được điều đó là bởi câu chuyện này là do bạn cô viết. Không ai khác thì đó là Xử Nữ. Cự Giải bất ngờ vì Xử Nữ chính là người diễn vai " Lucasta" đóng vai "Dalziel" là Ma Kết còn vai hoàng tử là Sư Tử. Đúng là tướng phu thuê, đẫ đứng thôi cũng thấy hợp nhau, đã vậy là cùng đóng một cặp nam nữ chính trong kịch nữa chứ, quả là OTP của cô mà.

Tiết mục đầu kết thúc thì các tiết mục sau cũng được kéo màn. Qua cả ba tiết mục cũng đến tiết mục thứ tư. MC vừa kết thúc lời giới thiệu, bên dưới cũng đồng thời đứng lên và hú hò kêu réo. Cự Giải thật muốn kiếm một thứ gì đó bịch tai mình lại. Cũng đúng thôi, Song Tử không phải dạng xấu mà lại còn là Boy năng động, dễ thương thêm khuôn mặt ưa nhìn, cao ráo. Song Tử được đánh giá như một hot boy năng động thời teen vậy. Cậu còn được cho là green flag chân thực nữa. Cự Giải cũng không phản đối, cô là một người chân thực, có thì cô sẽ nói có, không thì cô sẽ nói không. Cho nên việc Song Tử được mọi người yêu thích thì cô cũng chẳng thể chối được.

Cự Giải đến hết bất ngờ ở tiết mục đầu tới ngơ ngác ở tiết mục thứ sáu. Song Tử cậu ta bước lên với cây guitar, trên mặt đã đeo sẵn một chiếc khẩu trang. Cô hơi khó hiểu, lí do gì mà phải che mặt như thế. Nhưng cho dù có che đi một nữa khuôn mặt thì giọng cậu vẫn được phát ra đều đều, nó vẫn luôn hay như thế. Nghe bao nhiêu lần Cự Giải vẫn ngồi im, nhắm mắt và hưởng thụ giọng ca thanh trầm của cậu. Chất giọng trẻ trung năng động, đầy nhiệt huyết của tuôi trẻ. Đó là điều mà cô rất thích khi nghe cậu hát. Khi cô đang cảm nhận một thứ thì cô có thói quen là ngồi im rồi nhắm mắt lại và cô đang làm như thế mỗi khi Song Tử hát.

Kết thúc tiết mục thứ tư, Cự Giải ra khỏi chỗ ngồi và đi ra ngoài để tận hưởng hết đêm trung thu của trường. Đi một lúc cô thấy Song Tử đang đứng trò chuyện cùng các nữ sinh khác, không chỉ nói chuyện mà họ còn tặng quà cho anh, quan trọng là anh vẫn đeo khẩu trang. Cự Giải thấy cậu như thấy vàng, liền đưa tay lên cao rồi gọi tên cậu đồng thời cũng chạy lại chỗ cậu đứng. Song Tử quay sang nhìn, thấy cô chạy tới anh hơi lùi ra sau rồi vội lấy tay bịch miệng lại dù đã đeo khẩu trang. Cô hơi nghiêng đầu nhìn anh đầy chấm hỏi.

" Cậu làm gì vậy Song Tử?"

" T--tớ....chỉ... Nói chung cậu né xa tớ một chút!" - Anh lắp bắp nói.

Hành động của anh rất dễ gây hiểu lầm. Cự Giải căn bản cũng dễ tổn thương nên khi thấy cậu làm hành động này, cô nghĩ cậu chê cô thối nên mới bịch mũi khi thấy cô. Nhìn thấy biểu cảm cún con buồn rầu đầy thất vọng này Song Tử mới giữ vững trạng thái lại, tay vẫn bịch miệng. Cậu hơi cúi người xuống rồi bảo.

" Không phải do tớ cố ý né cậu đâu. Tại trước lúc tớ lên sân khấu. Bị Ma Kết cùng Sư Tử đè ra chơi rút thăm. Cũng tại tớ số chó mực nên rút phải thăm bị phạt, cho nên phải ăn tỏi"

Cậu lí nhí từng câu cho cô nghe không thiếu một chữ. Nghe xong cô liền phì cười, tên này đôi khi cũng dễ thương thật đấy chứ. Cậu vậy mà sợ cô chê miệng cậu có mùi trông khi nói chuyện với mấy đứa con gái khác thì lại chẳng sợ gì.

" Cậu cười gì chứ? Cậu có biết tớ đã phải cố nuốt mấy cái thứ đó không?"

Song Tử thấy cô bạn mình cười vào nỗi khổ tâm. Cậu liền bĩu mỗi mà trách móc.

" Tớ không cố ý chọc cậu, chỉ là giờ trông cậu rất dễ thương đấy"- Cự Giải cô vừa cười vừa lau đi giọt nước mắt vì cười mà rơi kia.

Thấy Cự Giải như thế cậu cũng chẳng nói năn gì thêm, hơi đỏ mặt mà quay sang hướng khác.

" A! Phải rồi"- Chợt nhớ ra gid đó, cô liền lục cái túi đeo chéo nhỏ xinh của mình rồi lấy ra một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh và rồi đưa cho cậu.

" Gì vậy?"- Cậu nhận lấy, hơi nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

" Bánh trung thu đấy, biết cậu thích trà xanh nên tớ làm đấy"

Song Tử nghe thế cũng phấn khích nhận lấy, cậu nếu mà có tai và đuôi như thú thì sẽ căng tai rồi vẫy đuôi như cún mừng chủ vậy. Nhưng cậu nào biết, cái bánh cậu đang cầm là cái duy nhất cô làm rồi tặng cho cậu.

Hôm qua cô đang cảm thấy chán không biết làm gì thì nhớ đến cậu. Nhân dịp trung thu nên cũng muốn làm gì đó, vì thế cô mới làm bánh trung thu và cô thề rằng đây là lần đâu cô làm nó nên có chút lạ đối với cô. Đối với những thứ mới sẽ không khéo tay mà làm banh hết hai ba lần. Quyết tâm ép cô không nản chí cô mới cố gắng làm cho cậu được mộ cái bánh như thế này, dù nhỏ nhưng tâm sức cô đã dồn hế vào nó.

Song Tử vẫn chưa dám cởi khẩu trang ra để nếm thử cái bánh trung thu vị trà xanh này, chỉ vì một lí do là sợ cô nghe được mùi không thơm từ mình, vì thế mà cái mặt cậu dù đã che những vẫn thấy cái biểu cảm thất vọng của chính mình. Cự Giải thấy thế cũng mỉm cười.

" Tớ không chê đâu, cậu cứ tự nhiên đi"

" Mùi lắm đấy"- Hơi nhìn cô rồi nói.

" Thật mà, tớ không chê. Tớ bị nước bẩn đổ vào người cậu còn tới ôm tớ còn gì"- Cô nói rồi hơi đỏ mặt ho khan một tiếng.

Cậu nhìn cô nói vậy cũng có chút can đảm. Nhưng rồi lại thôi không dám, thật sự là nó rất mùi, thở thôi cũng đã ngửi thấy cái mùi tỏi hầm hầm trong hơi thở rồi. Cự Giải thở dài, cũng chẳng biết cô lấy đâu ra sự tự tin mà tiến tới hôn cậu một cái. Cũng chỉ là một nụ hôn gián tiếp tại vì cái khẩu trang vẫn đang dán trên mặt cậu. Như thế mà cũng khiến cho cậu bất ngờ mà đứng đơ ra. Cô thì lùi lại, quay sang hướng khác với khuôn mặt không còn gì đỏ hơn.

" T-- tớ đã bảo là...bình thường-- mà"- Cô lắp bắp cố nói nhưng cái xấu hổ đã nuốt cái sự thánh thót của cô đi rồi.

Nhìn cô một hồi rồi cậu cũng phì cười nhẹ, nắm tay cô rồi kéo đi.

" Được rồi, tụi mình đi thôi. Trung thu đêm nay phải chơi tới bến mới được!"

Cậu kéo cô phóng đi, cả hai hoà vào cùng những con người đang tận hưởng đêm tiệc kia. Cô dẫn cậu đi uống hết sữa lẫn cả món cậu thích là trà xanh để khừ mùi tỏi, cả hai cũng đến cả các quán ăn để cùng nhau thưởng thức. Tiếp đến là đến các quầy hàng trò chơi, thừa nhận một điều là Song Tử rất giỏi. Cậu chơi trò nào thì ít nhất cũng gôm được năm phần ầu về cho cô, bắn súng, phi tiêu, ném vòng...cậu đều tham gia hết.

Một đêm trung thu như mọi năm, năm nay có lẽ đã khác đi nhiều vì cả cô và cậu đều đang đi cùng nhau. Tuy đã 18 nhưng đối với cả hai, dù cho có như thế nào thì đối với họ tuổi vẫn còn trẻ nên việc tận hưởng khoảng thời gian như này đều rất có ý nghĩa với họ. Họ trân trọng mọi khảnh khắc và thời gian mà cả hai ở cùng nhau, dù có vui hay buồn, đối với họ nó đều có nghĩa.

____________________________

Sẽ cập nhật ảnh sau

______________________________

Update: 29/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12chomsao