Luôn thương anh (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thiên Trạch đang nằm lười biếng trên ghế sofa trong phòng khách. Cậu mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa mơ vì vừa từ phòng ngủ đi ra.

Từ đâu ra mùi hương cà phê sữa nhè nhẹ tỏa lan khắp nhà. Thiên Trạch bỗng bừng tỉnh, như thói quen hễ ngửi được mùi cà phê lại tự động đi vào gian bếp.

"Chịu rời khỏi ổ rồi sao".

Mã Gia Kỳ quay sang hướng người vừa mới bước vào. Yêu chiều nhìn người kia.

Thiên Trạch liếc vội người kia vì làm phật lòng cậu.

"Nhóc con vẫn đanh đá như ngày nào nhỉ".

Gia Kỳ nhéo nhẹ mũi cậu, cười cười xoa dịu Thiên Trạch.

"Em có đanh đá à?".

Thiên Trạch bĩu môi, ý chỉ Mã Gia Kỳ nói sai rồi.

"Được được, không đanh đá".

Nói rồi anh để đồ ăn sáng ra trước mặt cậu. Đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng.

Cà phê sữa cho em, cà phê đắng cho anh.

Gia Kỳ đưa nhẹ ly cà phê sữa cho cậu, xong ra hiệu mau ăn đi kẻo nguội.

Đã bốn năm rồi từ khi lần đầu gặp cậu, lúc đó Lý Thiên Trạch chỉ là đứa bé nhỏ con, từ khi nào mà đã cao lớn như vậy.

"Em xem, chúng ta đã ở bên cạnh lâu như vậy, vẫn là không bỏ được tính ương ngạnh của em".

"Mã Gia Kỳ có thôi đi không hả? Sao anh cứ khoái chọc em vậy".

Anh cười lớn.

"Vì thích em quá đó".

"Xì, sến súa".

Lý Thiên Trạch bản tính trời sinh ít nói, thụ động, suy nghĩ nhiều nhưng lại hành động ít. Cậu rất hạn chế nói ra những câu ngôn tình sến sẩm kiểu này, cớ sao Mã Gia Kỳ luôn nói được vậy?

"Anh học đâu ra mấy câu rợn da gà này vậy".

"Từ khi phát hiện mình thích em tới giờ".

Mã Gia Kỳ giương vẻ mặt tự đắc "sao hả? Thấy anh rất ngọt ngào đúng không?".

"Thôi đi Mã ca, anh đừng có như vậy".

Hồi còn đi học, Mã Gia Kỳ đang trong giai đoạn ôn thi gấp rút lớp 12, Lý Thiên Trạch thì đang nhàn nhã vào lớp 10.

Mã Gia Kỳ xui xẻo đi giữa đường không cẩn thận, vừa chăm chỉ đọc sách vừa đi, nên vô tình đụng trúng tên to con lớp đối diện.

Mã Gia Kỳ tới số rồi.

Giữa thanh thiên bạch nhật, bọn người ăn hiếp anh không thể hành động, bèn giả vờ thân thiết rồi lôi kéo anh vào nhà vệ sinh để trừng trị.

Không ngờ Lý Thiên Trạch chuẩn bị đi vào, đã nghe thấy tiếng bên trong. Cư nhiên an tĩnh đi ra nhường người phía trong hành động. Sau đó mấy phút, giám thị xông vào giải cứu.

Lý Thiên Trạch bước vào, tỏ vẻ không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.

Mã Gia Kỳ bị thương nơi khóe miệng, đáng thương nhìn cậu.

Thiên Trạch giơ tay đưa cho Gia Kỳ miếng băng keo cá nhân.

Anh chỉ tay về phía mình.

"Cho tôi?".

Thiên Trạch gật đầu.

"Cám ơn".

Đợi người kia lấy xong rồi, Thiên Trạch mới quay lưng ra khỏi nhà vệ sinh.

Tiếng Gia Kỳ vang lên phía sau làm cậu dừng bước.

"Này, đợi đã".

Thiên Trạch quay lại.

"Hửm?".

"Cám ơn".

Thiên Trạch xua tay.

"Không có gì".

Thiên Trạch tiếp tục đi.

Mã Gia Kỳ phía sau chạy theo cậu.

"Này, hay là bao cậu một bữa để hậu tạ nhé?".

"Không cần, phiền lắm".

Mã Gia Kỳ biết là người kia đang ngại nên từ chối. Bèn làm quen trước rồi tính sau.

"Tớ là Mã Gia Kỳ, 12A, còn cậu?".

"Thiên Trạch, 10C".

Mã Gia Kỳ làm ra vẻ mặt bất ngờ.

"Ra là em nhỏ hơn anh".

Có vẻ đã biết được tuổi của đối phương nhỏ hơn mình, nên Mã Gia Kỳ có thể thoải mái hơn rồi.

"Này, anh dẫn em đi ăn để đền ơn nhé".

"Sao lại đền ơn? Em có làm gì đâu?".

"Em báo với giám thị giúp anh đúng không?".

"Không hề".

Thiên Trạch làm vẻ mặt không biết gì.

"Thế sao em biết mà đưa anh băng keo cá nhân?".

Thiên Trạch bị hỏi tới, chậm chạp load thông tin trong não.

"Thì ... em luôn mang theo băng keo cá nhân phòng hờ thôi".

Gia Kỳ làm mặt nghi ngờ.

"Phải không đó?".

Anh nheo nheo mắt lại nhìn cậu.

Thiên Trạch đẩy anh ra.

"Thật mà, anh không tin thì thôi".

Cậu tiếp tục đi, bỏ mặc Gia Kỳ.

Anh chạy theo tiếp tục dai như đỉa.

"Thế thì, anh mời em ăn nhân ngày chúng ta quen biết nhau nhé?".

"Anh kỳ lạ thật đấy".

"Sao?".

Gia Kỳ làm mặc vui vẻ thắc mắc.

"Được rồi, đi thì đi".

Mã Gia Kỳ hoàn hồn trở về hiện tại. Anh vừa cho thức ăn vào miệng, vừa nhìn cậu.

"Nghĩ lại, chúng ta gặp nhau lần đầu, sao em liền đồng ý cùng anh đi ăn vậy?".

"Không phải là anh phiền quá sao?".

"Anh phiền cái gì chứ?".

Gia Kỳ làm mặt vô tội.

"Anh cứ kêu em đi ăn cùng anh đó thôi".

"Nhưng mà nếu em không muốn đi thì chẳng phải sẽ nhất quyết không đi sao?".

Thiên Trạch bực bội, đưa tay lên đánh anh một cái.

"Nè, từ khi nào anh lại nhiều chuyện như vậy".

Lại hờn dỗi rồi, Gia Kỳ xoa xoa chỗ vừa bị đánh, xuýt xoa.

"Em vẫn dữ như ngày nào, suốt ngày cứ đánh anh, em lúc nào cũng ăn hiếp anh".

"Anh biết làm nũng từ hồi nào vậy hả?".

Thiên Trạch mắc cười, nhìn con người cao lớn mà tính tình y như con nít kia.

"Hồi đó, lúc cua được em xong là ngày nào anh cũng bị ăn đập hết, phải có học tập để tránh bị ăn đập tiếp chứ".

Thiên Trạch cười một hồi sau đó im bặt nhìn anh.

Gia Kỳ thấy không khí kỳ lạ, không dám hó hé nữa.

"Cho dù em có đánh anh thì vẫn thương anh mà".

Không nghe lầm đó chứ??? Lý Thiên Trạch nói lời ngọt ngào với mình. Mã Gia Kỳ như muốn tát một cái thật mạnh vào mặt mình để coi có phải là đang mơ hay không.

"Anh mơ màng cái gì, mau ăn đi".

Thiên Trạch phì cười, Mã Gia Kỳ vẫn vậy, hễ cậu thính một cái là ngồi suy nghĩ sung sướng cả tiếng đồng hồ.

"Được được, ăn, anh ăn, ăn xong rồi anh đi làm, kiếm tiền nuôi em nhé".

Thiên Trạch bĩu môi không trả lời.

Cuộc sống hai người bây giờ trải qua rất yên bình, mỗi ngày mở mắt ra đều nhìn thấy đối phương bên cạnh, vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Mong sao chúng ta mãi như lúc đầu, luôn bền chặt như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro