Thất Tịch vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho đã qua Thất Tịch mất rồi nhưng bây giờ mình mới rảnh, nên mới viết được này, chúc trễ mọi người, Thất Tịch vui vẻ nhé!
--------------------

Thất Tịch hôm nay không có mưa, không có anh bên cạnh.

Lý Thiên Trạch nhớ mùng 7 tháng 7 năm 2017, ngày Thất Tịch hôm đó, dù mưa lớn, sấm chớp đùng đoàng khiến cậu hết hồn mấy lần. Nhưng dù sao vẫn còn có anh bên cạnh.

Nhớ lại, mùa hè năm đó, hai người dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau.

"Thiên Trạch, hôm nay Thất Tịch, chúc em vui vẻ".

"Ây da, Thất Tịch vui vẻ Mã ca".

"Em có muốn đi ăn chè đậu đỏ với anh không?".

"Chè đậu đỏ?".

Mã Gia Kỳ gật đầu.

"Được, anh bao".

Thiên Trạch cười tươi rói, mắt to tròn nhìn anh.

"Được, anh luôn là người bao em mà".

"Này, làm như em luôn bắt anh trả tiền vậy".

Gia Kỳ vỗ lưng cậu, xoa dịu.

"Không, anh tự nguyện trả tiền, được chưa? Đi thôi nào".

Mã Gia Kỳ đẩy cậu tiến về phía trước.

Ăn xong chầu chè hôm đó. Khi đi về đến kí túc xá, cậu lướt weibo một hồi mới biết tại sao ngày này lại phải đi ăn đậu đỏ.

"Nhân ngày Thất Tịch, nếu muốn có người yêu, ăn đậu đỏ tức khắc sẽ có. Ai có rồi, cùng nhau đi ăn, khắc sẽ mãi mãi bên nhau".

Lý Thiên Trạch bắt đầu tải lại bộ não, cậu biết được điều gì đó, thôi rồi, Thiên Trạch đỏ mặt, úp mặt vào gối, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng liền.

Mã Gia Kỳ thật xảo quyệt! Anh ta biết hết mấy thứ này rồi chứ gì.

Mã Gia Kỳ phía giường đối diện, đang nghịch điện thoại, thấy vậy khó hiểu nhìn cậu.

Thiên Trạch sau khi bình tĩnh mới quay qua nhìn anh. Hai mắt đối diện nhìn nhau.

"Em biết tỏng anh rồi Mã Gia Kỳ!!! ".

"Hả? Biết cái gì?".

Anh trưng ra bộ mặt không hiểu.

"Chè. Đậu. Đỏ".

Cậu gằn từng chữ.

Mã Gia Kỳ cười lớn.

"Thì?".

"Anh giả điên không?".

"Không chọc em nữa".

Mã Gia Kỳ bước xuống giường, nhẹ nhàng leo lên giường cậu, lôi nhẹ cậu ra khỏi chăn, ôm cậu vào lòng.

Thiên Trạch vì hành động ấm áp của đối phương mà chân tay trở nên cứng đơ, không biết nên làm gì nữa, cứ mặc cho người kia ôm mình.

"Nói lại một lần nữa với em, Thất Tịch vui vẻ, mãi mãi bên nhau".

"Đừng có sến như vậy".

Thiên Trạch xấu hổ rút đầu vào ngực anh.

"Chỉ như vậy với em thôi".

Có trời mới biết, giọng Mã Gia Kỳ lúc đó thật sự rất mềm mại, rất ngọt, êm ái, như vừa ngậm đường xong vậy.

"Anh lúc nào cũng ôn nhu như vậy, với mọi người cũng như vậy".

"Rồi làm sao nào?".

Thiên Trạch đánh nhẹ vai anh.

"Tự biết đi".

Anh phì cười.

"Thôi, sau này chỉ như thế trước mặt em thôi nhé?".

Gia Kỳ đẩy cậu ra, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

Thiên Trạch to tròn mắt nhìn vào đối phương. Như bị thôi miên.

"Được, anh nhớ đó".

Từ khi Mã Gia Kỳ được debut, hai người cũng ít gặp nhau hơn hẳn. Anh luôn bận rộn với công việc của mình, huống chi còn là đội trưởng, sẽ rất cực khổ hơn nữa.

Mã Gia Kỳ nhớ anh quá đi!!!

Thất Tịch ba năm rồi không có anh bên cạnh, biết em buồn lắm không hả? Đồ ngốc.

Cậu nhớ lại những ngày tháng hai người bên nhau, thật muốn khóc.

Cậu lướt lướt điện thoại, lại đụng trúng mấy bài về việc ghép couple anh với người khác, trong lòng Thiên Trạch một nỗi chua xót lan tỏa. Phải rồi, anh đang vui vẻ với mấy người khác kia mà.

Đồ tồi tệ.

Đang buồn vì đã lâu rồi không gặp được anh, tin nhắn từ đâu hiện lên.

"Lý Thiên Trạch, Thất Tịch vui vẻ! Anh thương em".

Chỉ cần tin nhắn như vậy, cũng khiến cậu đang chua lè thành có một hủ đường trong miệng.

"Mã Gia Kỳ, Thất Tịch vui vẻ, giữ gìn sức khỏe".

"Anh có gửi cho em chè đậu đỏ, chắc cũng sắp giao tới rồi đó, ăn ngon, mãi mãi bên nhau".

Vừa đọc tin nhắn xong, đã có tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Trạch đi ra cửa, là chè của Gia Kỳ gửi.

"Em nhận được rồi, cám ơn anh, em sẽ ăn thật ngonnn".

"Chỉ vậy thôi hả?".

Thiên Trạch cười phì, Mã Gia Kỳ thật trẻ con quá đi.

"Em thương anh, mãi mãi bên nhau".

"Được, hẹn gặp em một ngày không xa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro