Kỉ niệm ngày cưới của Chính Nhất(P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ôi là trời!!!"
  Những chú chim gần đó bởi vì tiếng hét vừa rồi mà bay tán loạn, những chiếc lông vũ cũng vì vậy mà rơi đầy đất. Kiến Nhất sau khi hét xong thì rầu rĩ nằm uỵch xuống giường, mơ màng mà cào cào mái tóc vàng nhạt có phần hơi dài của mình. Đôi mắt của cậu mở to
  " Ôi thôi rồi, thế dell nào hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà cũng quên cho được...." cậu nhìn điện thoại thì cũng đã gần trưa, lại nhìn vào phần tin nhắn có một dấu chấm nhỏ,Kiến Nhất liến bấm vào là tin nhắn của Chính Hi"Hôm nay tao sẽ về nước,chắc sẽ về sớm thôi nhớ đến sớm đón tao.".Mấy hôm nay Chính Hi đi công tác thành ra không ai kêu cậu dậy nên toàn đi làm trễ . Sau khi nhắn lại với Chính Hi, Kiến Nhất ném điện thoại qua một bên thầm nghĩ." Liệu bây giờ bắt đầu chuẩn bị thì có kịp làm gì không đây..."
   Nhận ra nằm cả buổi cũng chả nghĩ ra cái gì có ích, cậu liền với tay tới chiếc điện thoại mà cậu vừa vứt đi rồi gọi cho tên đại gia họ Hạ nào đó để xin ít ý kiến.
   Cậu gọi hắn gần chục cuộc mà không thấy ai bắt máy, Kiến Nhất hơi cáu định cúp máy rồi qua nhà tẩn cho một trận vì tội gọi hoài mà không bắt máy, thì sau một tiếng cạch nhỏ, giọng nói hơi khàn vang lên,cùng gương mặt có phần gáy ngủ của Hạ Thiên hiện ra trước màn hình.
   "Alo, Kiến Nhất à... Có chuyện gì cần tao à ?..." Hạ Thiên cất lời
  "Đương nhiên rồi, có chuyện cần mày thì tao mới gọi chứ." Kiến Nhất hỏi ngược lại" Mà mày mới ngủ dậy à?"
  "Umk... Oap, mấy giờ rồi, có vẻ như vẫn còn sớm ha." tiếng nệm giường cọ nhau vang lên những tiếng rột soạt nhỏ,Hạ Thiên ngồi dậy đặt điện thoại lên một chiếc bàn gần đó.
  "Bây giờ mặt trời đã mọc lên tới đỉnh luôn rồi thì mày nghĩ giờ có còn sớm không?." Kiến Nhất đáp rồi vứt điện thoại lại xuống giường
   "Vậy à...cũng còn sớm,dù sao hôm nay cũng không cần phải đi làm."Giọng Hạ Thiên vang lên
  "Ôi đm, ngày thường tao có thấy mày đi làm sớm được ngày nào đâu"Kiến Nhất, người làm chung với Hạ Thiên lâu năm, bất mãn lên tiếng.
  "Azz" đột nhiên một thanh âm có phần hơi cáu gắt vang lên.
  "Nhóc Mạc, mày dậy rồi à! Có muốn ăn gì không? Tao nấu...."Hạ Thiên còn chưa nói xong thì Mạc Quan Sơn đã chửi hắn một hơi dài.
  Kiến Nhất ở đầu bên kia ngớ cả người, cảm phục tài chửi người khác của Mạc Quan Sơn.
  "Nhóc Mạc à, tao biết sai rồi mà, tha lỗi, cho tao đi." Hạ Thiên dùng giọng hối lỗi
  Nhưng Mạc Quan Sơn nghe xong càng cục súc hơn"Cút moẹ mày đi!" nói xong cậu đi thẳng một mạch vào nhà tắm.
Sau một khoảng không gian yên tĩnh, Kiến Nhất mới cất tiếng hỏi "Ê Hạ Thiên, mày chọc gì nó à? Sao mới sáng mà nó đã cáu thế?"
  "Đâu có đâu, tao mà có bao giờ chọc nhóc Mạc bao giờ..." Hạ Thiên dừng một chút "Chỉ là qua tao với nó hoạt động về đêm hơi lâu tý thôi"
  Vừa nghe xong Kiến Nhất lập tức ngắt máy, vì sao ư ? Vì cậu hiện tại đang một mình, Triển Chính Hi của cậu bây giờ đang ở nước ngoài nên nhìn đôi cẩu chồng chồng bên kia thật sự rất ngứa mắt.
  Còn Hạ Thiên thì nhìn điện thoại khó hiểu nhưng cũng mặc kệ, định sau khi tắm xong sẽ gọi lại sau.
  Vừa vào phòng tắm, Mạc Quan Sơn đã lên tiếng đuổi hắn ra"Cút đi, thằng chó"
  Dù vậy Hạ Thiên vẫn cứ chạy tới rồi dụi dụi vào người Mạc Quan Sơn, từ từ cắn nhẹ vào vành tai cậu.
  Mạc Quan Sơn định tránh đi nhưng Hạ Thiên không biết từ khi nào đã ôm chặt lấy cậu.
  "Mạc ca ơi, em biết lỗi rồi mà tha cho em đi.."Hạ Thiên bắt đầu làm nũng
  Mạc Quan Sơn giãy giụa nhằm thoát khỏi hắn nhưng bất thành nên đành miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi "cực kỳ chân thành" của Hạ Thiên." Rồi rồi, bố tha thứ cho mày rồi, giờ thả bố ra"
   Nhưng Hạ Thiên vẫn ôm chặt Mạc Quan Sơn hôn một cái rõ kêu lên má cậu rồi nói
  "Mạc ca hết giận em rồi thì tý làm món bò hầm cho em ăn nha"
   Mạc Quan Sơn lúc này đã quyết định mặc kệ hắn. Sau khi thấy cậu không có động tĩnh gì hắn  liền thả cậu ra.
  Chưa kịp vui mừng vì được Hạ Thiên thả ra thì hắn đã ôm chầm lấy cậu từ phía trước.
   "He...he, Mạc ca mà không làm cho em ăn em đói thì em sẽ ăn anh nha" Hạ Thiên cười tà mị nhìn Mạc Quan Sơn lúc này mặt đã đỏ như quả cà chua.
  Mạc Quan Sơn quay qua hướng khác " Tao nấu cho mày là được chứ gì."
  Hạ Thiên nghe vậy từ từ thả cậu ra"Mạc ca là nhất!!!"
  Mạc Quan Sơn sau khi được thả ra liền chạy thẳng ra ngoài, Hạ Thiên nhìn cậu thầm nghĩ" Nhóc Mạc nhà mình dễ thương quá đi mất, thật sự chỉ muốn trêu đùa nhóc mãi thôi."
  Sau khi rời khỏi phòng tắm Hạ Thiên liền gọi cho Kiến Nhất. Đợi một lúc lâu sau thì Kiến Nhất mới chịu nhấc máy
  "Sao ban nãy mày tắt vậy mà không định nghe điện thoại hay sao mà không chịu nhấc máy hả?." Hạ Thiên vừa hỏi vừa đi xuống lầu tìm nhóc Mạc
  " Bị sự vô liêm sĩ của mày làm hỏng tai nên cúp." Kiến Nhất tức giận nói
  "Tao có làm gì đâu. Mà mày gọi cho tao có chuyện gì mà nãy giờ không nói"Hạ Thiên cười đáp
  Kiến Nhất sững người một chút cố nhớ bản thân định hỏi hắn cái gì. Sau khi nhớ ra cậu bắt đầu cuống cuồng cả lên " Mém tý nữa là tao quên luôn rồi"
  "Rồi có chuyện gì ?" Hạ Thiên xuống lầu vừa nhìn vào bếp đã thấy Mạc Quan Sơn đang nấu ăn.
  Giọng Kiến Nhất mang vẻ sầu não" Nay kỉ niệm ngày cưới của tao, mà thế quái nào tao lại quên, giờ đang không biết tặng gì cho Chính Hi đây."
  "Mày trực tiếp trao thân cho nó là được rồi,cần gì phải suy nghĩ chi cho mệt" Hạ Thiên nhanh chóng trả lời
  "Nếu trao được thì giờ tao đâu hỏi mày làm gì, tao chỉ sợ Hi Hi nhà tao không muốn thôi." Kiến Nhất chán nản nói
  "Ha..ha mày mất giá vậy à" Hạ Thiên cười khinh bỉ cậu
  "Mày nghĩ mày có giá lắm à" Kiến Nhất nhanh chóng đáp trả lại
  Nhận ra tên này không có ích, Kiến Nhất liền hỏi Mạc Quan Sơn ở đâu "Mà thằng tóc đỏ đâu rồi để tao đi hỏi ý kiến nó luôn chứ mày chả giúp được gì"
  "Đang ở dưới bếp nấu ăn, tao đamg tới chỗ nó." Hạ Thiên từ từ đi tới ôm chầm lấy Mạc Quan Sơn" nhóc Mạc à,..."
  Mạc Quan Sơn chắc chắn tình thế sẽ như khi nãy nên chả thèm phản ứng mà đáp "Có gì không? Không có gì thì mau buông bố mày ra."
  Thấy Mạc Quan Sơn không phản ứng như trước, Hạ Thiên liền cúi xuống cắn nhẹ lên vằng tai Mạc Quan Sơn, thuận tay đặt điện thoại nằm úp xuống bàn, Kiến Nhất đen mặt, nhất định bây giờ nêu Hạ Thiên xuất hiện trước mắt cậu, cậu sẽ đánh cho hân một trận vì phát cẩu lương làm mù mắt chó này.
------------------------------------------------------------
Tui sẽ cố gắng hết sức cân bằng 2 cp trong các mẫu truyện.Mẩu truyện này sẽ được chia làm 2-3 phần gì đó(° ͜ʖ °) Bởi vì tui viết khá trễ nên hôm sau sẽ đăng tiếp chứ hơi đuối ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro