Kỉ niệm ngày cưới của Chính Nhất(P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mạc ca à, anh có biết không? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của thằng Kiến Nhất mà thằng đó nó còn quên cho được ."Hạ Thiên nói
   Mạc Quan Sơn tắt bếp hơi ngửa người ra sau " Đệt, quên luôn cả ngày quan trọng như vậy thì chỉ có thể là thằng ngu Kiến Nhất thôi."
   Kiến Nhất bên kia chửi thầm " Đm đôi chồng chồng bọn mày"
  "Nó hỏi xem có cách gì giúp nó không? Mày nghĩ thử xem." Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn rồi nói
   Nhưng Mạc Quan Sơn chưa kịp trả lời thì đột nhiên Hạ Thiên hôn lên môi cậu.  Mặt cậu từ từ đỏ lên.
   Sau khi tách môi ra, Mạc Quan Sơn mặt đỏ như quả cà chua tức giận đẩy hắn ra nhưng vẫn như cũ không được bèn quay qua cắn cổ hắn.
   "Mạc ca, đừng cắn em mà.." dù nói vậy nhưng Hạ Thiên vẫn để Mạc Quan Sơn cắn thoải mái
  "Này tụi mày phát cơm chó cho ai xem thế hả?" Kiến Nhất thật sự bị thồn cơm chó đến nghẹn rồi
  "Đm" Mạc Quan Sơn nghe thấy tiếng Kiến Nhất thì giật mình cùng lúc đó Hạ Thiên rời tay khỏi cậu.
  Vừa cầm điện thoại lên Hạ Thiên đã nhìn thấy cái mặt như táo bón của Kiến Nhất không nhịn được mà cười lớn
  "Haha.., Kiến Nhất mày làm cái mặt táo bón này hợp lắm đó..haha" Hạ Thiên không nhịn được mà cười lớn.
  Mạc Quan Sơn tò mò nên hơi nhích người qua xem thì bị vẻ mặt của Kiến Nhất chọc cho cười làm cho Kiến Nhất đen mặt.
  "Chúng mày cười đủ chưa hả? Đm nhanh giúp tao đưa ra ý kiến coi" Kiến Nhất tìm cách quay lại chủ đề chính nhất định không cho bọn kia cười nữa.
" Tụi tao chưa cười đủ nhá." Hạ Thiên vừa cười vừa nói
  Dù vậy nhưng Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn cũng có gắng nhịn cười. Sau khi thấy bản thân đã bớt cười Mạc Quan Sơn liền đưa ra ý kiến "Mày chỉ cần mở tiệc với tặng nó quà là được rồi mà."
  Kiến Nhất đập tay "Sao tao không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn ý kiến của mày nhiều nha tóc đỏ."
  "Mày không nghĩ ra là do mày ngu chứ sao." Mạc Quan Sơn bĩu môi
   Kiến Nhất lúc này đang tưởng tượng về một khung cảnh ngọt ngào lãng mạn của cậu và Hi Hi nên không nghe Mạc Quan Sơn nói.
  " Mà mày xem làm tiệc với mua quà gì chưa?" Đột nhiên giọng nói của Mạc Quan Sơn vang lên làm cho khung cảnh lãnh mạn của cậu bị bể nát.
  "Đương nhiên là tao dell biết làm gì rồi, để tao gọi điện cho nhà hàng thử." Kiến Nhất sau khi nói xong thì cúp máy
  "Nó cúp rồi?" Mạc Quan Sơn hỏi
   "Umk, cúp rồi." Hạ Thiên nói rồi đột nhiên im lặng
    Mạc Quan Sơn thấy vậy cũng không nói gì nữa, im tĩnh mà quan sát vẻ mặt hắn.
   Hạ Thiên hơi cau mày thầm nghĩ sẽ chuẩn bị thứ gì vì chỉ vài tuần nữa thôi thì cũng tới ngày kỉ niệm của hắn với Mạc Quan Sơn.
  Mạc Quan Sơn thấy hắn cau mày khó hiểu bèn huých tay vào người hắn" Mày nghĩ gì mà trông đâm chiêu quá vậy?"
  Hạ Thiên giật mình, nhìn cậu " Em nghĩ sao lúc nào Mạc ca của em cũng tài giỏi hết."
  "Ai là của mày chứ" Cậu đánh nhẹ hắn một cái.
  "Mạc ca, đau đừng đánh..." Hạ Thiên lùi người tránh
  "Đệt..." cậu tiến lên nhất quyết phải trả được thù từ nãy đến giờ.
  Cậu càng tiến thì hắn càng lùi. Cả hai người vì thế mà rượt đuổi nhau cả nhà , Hạ Thiên vui vẻ mà chạy " Mạc ca, đố anh bắt được em" vừa nói xong thì Mạc Quan Sơn đã phi dép thẳng vào hắn, đầu hắn chạm với chiếc dép của cậu, kêu lên một tiếng 'bốp' lớn.
   Mạc Quan Sơn hả dạ nói " Mày thách tao tiếp đi."
Cậu đến đá vào Hạ Thiên đang nằm ôm đầu thành một cục . Đột nhiên Hạ Thiên vương tay kéo cậu xuống làm cậu ngã vào lòng hắn.
  Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đột nhiên không khí xung quanh bắt đầu nóng rực lên, không biết ai chủ động trước mà cả hai hoà nguyện vào nhau.
Hạ Thiên lật ngược cậu xuống, luồng tay vào áo cậu mân mê núm vú của cậu. Cơ thể cậu run nhẹ, cậu giật mình đẩy tay hắn ra, cố gắng tách ra khỏi hắn nhưng không thành. Khi cậu tưởng chừng sẽ bị ngất vì thiếu không khí thì Hạ Thiên mới tách ra. Mạc Quan Sơn cố gắng hít thở không khí , Hạ Thiên thì nhanh chóng cởi áo bản thân rồi cởi luôn của cậu, "Này, mày làm cái gì vậy hả? Tối qua mới...a" hắn cắn nhẹ lên vành tai cậu " Tối qua là tối qua, bây giờ là bây giờ." Hắn chuyển từ tai sang môi cậu , mạnh mẽ cướp đoạt những hơi thở của cậu. <lặng lẽ kéo rèm(/(エ)\)>
   Kiến Nhất bên kia thì chạy loạn cả lên gọi hết bao nhiêu là nhà hàng nhưng lại toàn nhận lại sự thất vọng vì hiện tại gần như nhà hàng nào cũng đông nghẹt người mà thời gian còn lại thật sự quá ít. Cậu uất ức, chán đời nằm trên giường than vãn " Ôi đm sao hôm nay bản thân đen như chó vậy chứ...." Cậu gọi cho Hạ Thiên để nhờ tóc đỏ xin thêm ý kiến nhưng gọi chục cuộc rồi vẫn không ai nhấc máy " Đm, tụi nó đi ngủ luôn rồi à. Gọi hoài dell ai nghe máy." Cậu nản lòng chả thèm gọi nữa, suy nghĩ về món quà định tặng cho Hi Hi. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu đột nhiên bật người dậy chạy nhanh đến một căn phòng dùng để đựng quần áo, lục tìm trong chiếc vali đầy những đồ linh tinh, vứt hết đống đồ ra thì một chiếc hộp nhỏ màu trắng, cậu mở ra bên trong là hai chiếc nhẫn sang trọng được thiết kế tinh tế được đính nhiều viên kim cương nhỏ, nếu để ý kỹ sẽ thấy tên của cậu và hắn được khắc lên. "  May quá vẫn còn.." Cậu thở phào nhẹ nhõm đây là món quà mà cậu đã mua từ rất lâu định kỉ niệm sẽ tặng nhưng toàn bị những chuyện khác làm cho quên mất. Cậu vui vẻ đóng hộp lại " Thế là vấn đề quà đã chuẩn bị xong chỉ còn tiệc nữa thôi".
------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong p2 òi~(^з^)-☆ Phần truyện này chắc cũng sắp hoàn rồi . (╯3╰) Có ai muốn coi cảnh kéo rèm hông (´ε`*) [ nếu coá thì tui sẽ viết phần kéo rèm sau(lần đầu viết h chắc run lắm|°з°|] . Với mn nghĩ tui coá nên viết luôn về ngày kỉ niệm của Hạ Thiên với Mạc Quan Sơn luôn không?づ ̄ ³ ̄)づ. Vì tuần sau là lễ nên nếu được sẽ có 2 chap được ra lò [ truyện nào thì tui hem bt ]ヽ(*´з`*)ノ
 

  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro