Truyện 1: 7 ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất: Anh à, thực ra, em cũng thích anh rất nhiều nhưng em xin lỗi, em không thể đồng ý với anh được. Ai mà lại đi yêu một cô gái chỉ còn sống được vài ngày? Ước gì, em là một người bình thường, em không bị trói buộc mạng sống của mình thì chúng ta đã đến bên nhau rồi! 

Ngày thứ hai: Anh à, em lại không kìm được bản thân mình mà nhớ đến anh rồi! Nụ cười của anh cứ mãi vương vấn lại trong đầu em. Haa, tỉnh lại đi Kim Jisoo à, một người như mình mà xứng với anh ấy sao? Anh ấy xứng đáng với một cô gái khác tốt hơn.

Ngày thứ ba: Cuối cùng em cũng đã ra viện rồi và lại tiếp tục âm thầm theo dõi anh. Lúc thấy anh cùng một cô gái đi vào nhà, em vui lắm nhưng cũng buồn nữa. Anh à, nhất định sau này nếu không có em, anh phải sống cho thật tốt đấy nhé! Em yêu anh nhiều lắm!

Ngày thứ tư: Hôm nay, anh đến nhà em! Em cố gượng dậy trang điểm, mặc đồ thật lộng lẫy để tỏ ra mình vẫn ổn. Anh nói rằng anh thích em, em kiêu ngạo hỏi cô gái hôm qua là ai thì anh nói là em gái anh. Em giả vờ không tin và đuổi anh ra khỏi nhà. Chỉ giữ được lớp mặt giả tạo ấy trong một phút, em đã ngồi xuống khóc. Em thật yếu đuối phải không anh?

Ngày thứ năm: Em càng ngày càng không ổn rồi anh à! Máu cứ chảy khắp nơi mà em chỉ biết nằm đó bất lực. Mấy ngày này em cũng chẳng ăn uống gì được cả.  Mấy con bé Lisa, Rosé và Jennie cứ qua nhà em rồi khóc, em cũng chẳng biết gì ngoài lời cam kết sẽ sớm khỏi bệnh và dẫn tụi nó đi ăn xiên gà - món ăn yêu thích của em. Nghe thấy thế, tụi nó rất vui, tụi nó còn ở lại trò chuyện với em đến tận sáng rồi mới thiếp. Em thật có lỗi khi lừa chúng, đúng không anh?

Ngày thứ sáu: Em nằm đây đơn độc một mình, chỉ một mình em thôi! Em đang suy nghĩ rằng nếu em là một người bình thường thì sau này khi đám cưới, chúng mình sẽ mặc gì nhỉ? Con của chúng mình sẽ tên là gì? rồi lại thôi. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ không bỏ rơi anh đâu! Em xin lỗi

Ngày thứ bảy: Em nghĩ, có lẽ đây là ngày cuối cùng của em rồi, chi bằng em giúp nó nhanh hơn và đơn giản hơn đi! Nếu tìm được cái này thì chắc em đã ra đi rồi! Anh đừng nhớ tới em, hãy xem em chỉ là một diễn viên phụ mờ nhạt trong cuộc đời anh và hãy sống thật tốt nhé! Em yêu anh rất nhiều!

Hae-in ngồi ở nhà bật thời sự lên thì nghe được một thông tin quan trọng:

Nữ luật sư tài ba *** ***** vừa tự t* ở nhà riêng. Các bác sĩ đã cố gắng hết mình nhưng cô vẫn không qua khỏi. Qua xác định ban đầu, cô mắc bệnh nan y.............

Chỉ từng đó chữ lọt trong đầu anh, anh chết trân tại chỗ trong một chốc rồi thay đồ chạy thẳng đến nhà cô. Khi thấy cảnh sát và cánh nhà báo đứng vây quanh, anh không màng gì mà chạy thẳng lại. Anh nắm chặt tay cảnh sát, run run nói: "Anh à, làm ơn cho tôi vào đi. Cô ấy là người quan trọng nhất đối với tôi đó, làm ơn, tôi xin anh!"

Cánh nhà báo chụp anh lia lịa, đây có lẽ là tin nóng hổi nhất hôm nay.

Cuối cùng, những lời van xin của anh đã được cảnh sát chấp nhận, chỉ cấm anh chạm vào thi thể nạn nhân. Anh chỉ nghe là đã được đồng ý rồi thì chảy thẳng vào nhà, anh tìm nơi cô đã tự tử. Tìm mãi, khi đến phòng ngủ, anh mới bàng hoàng ngã ngửa. Căn phòng vẫn sang chảnh và dễ thương như lần đầu anh vào nhưng nó lại bị bao phủ bởi bóng tối và thậm chí, còn có vài nơi là có máu. Hae-in không ngờ cô lại bị bệnh nặng đến như thế này, nếu anh biết trước............ và rồi anh ngồi khóc. Những nỗi nhớ về cô cứ lần lượt hiện lên trong trí óc anh, đôi môi nhỏ trái tim căng mọng, mùi thơm tự nhiên ấy,...

Đang khóc thì cảnh sát bỗng mở loa và gọi:
"Anh Jung Hae-in, anh có ở đây không ạ? Cô *** ***** vừa để lại cho anh một quyển nhật kí trước khi tự t*. Và ngoài ra, tất cả người nhà của cô được để lại thư tuyệt mệnh ạ! Mong mọi người đến nhận nó sớm nhất có thể, chúng tôi cảm rất nhiều!"

Hae-in nhanh chóng đứng dậy đi nhận lại quyển nhật kí của cô. Quyển nhật kí ấy chứa không ít những điều về cô từ khi còn debut đến khi mất. Anh chưa mở vội nó mà quyết định đưa nó về nhà đọc. Đêm ấy, anh thức tới sáng và đọc hết quyển nhật kí của cô. Sau này, anh chẳng còn đóng phim tình cảm nữa, thay vào đó là thể loại hành động, kinh dị,.... Mỗi khi anh ngủ mơ, anh lại mơ về cô -người mà anh vẫn yêu. Và anh cũng không còn yêu ai nữa kể từ đó!

Cuối cùng, anh cũng hiểu được tâm tư của em, nhưng em chẳng hề còn đây nữa rồi................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro