Truyện 2: Lời tỏ tình muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này dựa trên một truyện ngắn trích trong một quyển sách mà tui đã đọc từ lâu nên không nhớ tên. Bạn nào biết thì gửi tên truyện để tui ghi cre nha. Cảm ơn!
P/s: Cái này tui thay đổi tình tiết với cốt truyện một ít cho phù hợp. 

Nhiếp ảnh gia x Tiếp viên hàng không

_______________________________________________________________________________

Ngày Jisoo về nước, Hae-in quyết định tỏ tình với cô.

"Oppa à, em đã về rồi đâyyyy!" Jisoo nhảy cẫng lên người Hae-in khi anh đón cô ở sân bay. Tháng bảy ấy, cô và anh cùng nắm tay nhau đi khắp các ngõ ngách của Seoul để chụp ảnh và cũng như bao lần khác, Hae-in bỏ lỡ cơ hội tỏ tình với cô chỉ vì sợ tình cảm của họ sẽ không như trước nữa.

"Oppa à, nếu có một ngày, em không ở bên anh nữa, anh sẽ làm như thế nào?" Jisoo trầm ngâm hỏi khi hai người đang đi chơi.

"Haha, em mà không ở bên anh nữa ư? Này cô bé, em không nhớ lúc nhỏ em đã hứa gả cho anh và làm mẫu ảnh của anh cả đời? Định quỵt sao?" Hae-in nửa đùa nửa thật nói với cô.

"Hứ, ai mà thèm gả cho anh? Ở ngoài kia bao người đẹp trai hơn mà?" Jisoo phồng má trêu anh.

Anh lấy tay véo má, bế cô chạy rồi nói:

"Không gả cũng phải gả!"

"Ahhh, thả em ra đồ đô con này!"

Buổi chiều hôm ấy vắng vẻ đến lạ, như chỉ có đôi trẻ ấy.

----------------------------------------------- Một tháng sau--------------------------------------------------

"Này đồ ngốc, em đi đây nhé! Nhớ bảo đảm sức khỏe để còn về dẫn em đi chơi và chụp ảnh nữa!"

"Haha, được rồi cô nương, đi đi. Thượng lộ bình an nhé!"

_________________________________________________________________________

"Jisoo à, anh mang bánh kem đến cho em rồi đây! Hôm nay sinh nhật em đấy, em nhớ không? Vị này anh phải xếp hàng tận 3 tiếng đồng hồ mới mua được đấy, em mau ăn đi" 

Hae-in như người thất thần ngồi xuống. Bên cạnh, mẹ của cô vừa dựa vào vai anh khóc thảm thiết, vừa đọc vài dòng cô viết. Đối diện với họ, trên bức tường trắng bóc mới sơn kia là bức ảnh khuôn mặt dễ thương và tươi cười của cô mà anh chụp.

"Chuyến bay từ Nhật Bản đến Seoul mang tên ********* đã bị rơi  trong lúc di chuyển. Các nhà chức trách hiện đang làm rõ nguyên nhân. Hiện tại, con số t* v*ng là 44 người, về số người mất tích thì vẫn chưa tìm được. Chúng tôi sẽ cập nhật đầy đủ tin tức trong bản tin sau, cảm ơn quý vị đã lắng nghe........................."

Hae-in mở bức thư cô viết lúc máy bay gặp sự cố ra, đọc từng chữ một trong nước mắt:

"Hae-in oppa à, em thích anh!"

(Bức thư này và thư cô viết cho mẹ là hai bức khác nhau nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro