#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão già freelancer x Cừu "non" sinh viên
" Thằng cha Bách dám dòm ngó cháu gái tao. Bực mềnh vãi" Cậu của cô bực tức nói. Nếu không phải hắn phát hiện ra thì không biết như nào, đứa cháu gái 19 xuân xanh dễ thương của hắn coi như hoa như ngọc nâng niu.
"Cháu sao ngu dốt thế! Đâm đầu vào. Con bé này. Đáng lẽ ta không cho đi làm ở X."
"Cậu ơi, con vẫn độc thân vui tính mà cậu." Cô giờ chỉ biết cười trừ.
"Chắc cậu kí đầu con quá"
"Con biết cậu thương con nhất mà" Ôi cô trăm ngàn không ngờ ngày này xảy ra. Giờ giỗ hai đại tổ tông, một là cậu ruột thân yêu, hai là... lão Bách chết dẫm này.
Quay ngược về mấy tháng trước, ngày cô ngẩn ngơ vì thân ảnh của anh...
Bích Ngọc, sinh viên Dược của đại học P. Đừng ai hỏi cô tại sao vào trường P vì chính Ngọc cũng không biết tại sao một kẻ ghét Hoá lại đăng kí học ở đây. Với bảy bảy bốn mươi chín loại Hoá, cô nghĩ sớm muộn mình cũng Hoá điên, Hoá rồ.
Vâng, bạn có thể tha hoá nhưng Hoá sẽ không bao giờ tha bạn...
Không tìm được niềm yêu thích ở trường, cô bay nhảy khắp nơi, tính làm quán nướng nhưng duyên cơ đưa đẩy Ngọc làm nhân viên order ở chuỗi Cafe do nhóm start up trẻ. Và giữa chiều xuân nắng hửng vàng, anh xuất hiện thu hút sự chú ý của Ngọc.
Phong cách Classic Academia. Gia Bách, freelancer, 36 xuân xanh, chưa vợ chưa con.
Gọi ly cà phê trứng, giọng anh trầm ấm, cô như cuốn vào con người ấy, giọng nói ấy, đôi mắt đen tuyền ấy. Mẹ cô hay bảo mắt đen quá ngu lắm. Nhưng cô thấy anh trầm ổn, học thức cao. Đọc báo tiếng Nhật, nhưng đang nghe điện thoại và trả lời bằng thứ tiếng xì xà xì xồ gì đó. Đừng hỏi tại sao cô nghe thấy, mắt cô không hận dán trên người anh thế kia cơ mà, tai cũng hận không thể gần hơn nghe giọng anh...
Mê trai đầu thai không hết....
Anh đưa thẻ thành viên cho cô, thẻ vip nha. Cô không biết lơ đãng thế nào tính nhầm tiền của anh, anh biết nhưng chỉ cười mỉm và đi về. Còn nàng thơ thẩn nghĩ về gu của mình.
Cao, hơi mũm, đeo kính, phong cách Class Academic.
Cô chắc ngẩn ngơ về người con trai ấy cho đến khi biết thân thế của anh.
"Xin chào anh. Em là Bích Ngọc, nhân viên của Pho, xin hỏi đây có phải số điện thoại của anh Trần Gia Bách phải không ạ?"
"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro