#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Gia Bách. Có chuyện gì sao?"
" Dạ vâng, chuyện là em có tính nhầm hoá đơn cho anh ạ. Em nhận thông tin từ thẻ thành viên nên đã gọi cho anh, liệu không biết anh còn giữ hoá đơn không ạ?"
"... Tôi không còn giữ.... Mà trên thẻ thành viên có những thông tin gì của tôi vậy?"
" Dạ, là Trần Gia Bách, 36 tuổi, nơi ở hiện tại: Xxx, Hà Nội ạ. Quý khách cần gì thêm không ạ?"
"Hmm. Không còn. Cảm ơn."
" Dạ vâng, mong quý khách lần sau có thể báo với nhân viên order về việc hoá đơn để được nhận lại tiền thừa ạ. Em cảm ơn ạ"
"..." Tút tút tút. Bích Ngọc cảm thấy có gì đó không đúng. Không biết sự hỗ trợ của bản thân có vấn đề gì không mà thấy thái đôn của quý khách có gì đó đó. Từ lúc đi làm cô thấy việc dịch vụ quan trọng ngang việc chất lượng sản phẩm nên luôn cố gắng cẩn trọng.
"Chắc ổn" Cô vu vơ hát đôi ba câu rồi kết thúc ca làm. Trên đường về vẫn vẩn vương cuộc điện thoại kia.
Đến khi con số 36 nhảy lon ton trong đầu, cô nhận ra mình mắc lỗi. " Liệu có phải mình gọi khách hàng là anh khiến khách hàng thấy mình lỗ mãng, ôi trời ơi mặt kia 36 thật sao. Bảo dưỡng thân thể cũng quá tốt rồi ấy chứ. Từ tay đến cổ hay đuôi mắt chẳng lấy nếp nhăn. Nhưng quan trọng nhất ở đây là đến cổ của người ta cũng được cô chú ý.
Mê trai đầu thai không hết....
Buổi làm tiếp theo, tiếp theo nữa, cứ như vậy trong một tháng,... Ca làm nào Ngọc cũng gặp "chú"  Bách ngồi chỗ đó, tay khẽ lướt ipad, tay phải cầm Pencil Apple khẽ ngoáy bút viết viết chép chép. Khi biết người mình thầm thương trộm nhớ là freelancer, Ngọc lại thập phần ngưỡng mộ con người này. Duy việc tính khí đôi chút thất thường nhỏ nhỏ ra. Sau lần đầu gặp, cô chú ý gọi Bách là chú, đổi lại là bản mặt đen xì, ỉu xìu, hơi chút bực kèm câu nói như nạt con nhà người ta:
"Tôi già vậy sao?"
" Dạ... không phải ạ. Cuộc thoại hôm trước quý khách có nhắc tới..."
" Hmm" Bỏ về luôn, người đâu mà....
" Đừng gọi chú" Lần tới gặp, chưa kịp nói xin chào Ngọc đã bất ngờ trước câu nói của Gia Bách. Lòng tự thấy ông chú trước mặt khá là buồn cười.
" Dạ vâng. Chúc anh buổi chiều vui vẻ." Quả nhiên cả buổi chiều ấy anh vui vẻ, vui vẻ đến mức order cho Ngọc bánh tiramisu coi như cảm ơn đã có dịch vụ tốt.
"Quý khách, hình như hôm nay trộn phân bón, anh cho tỉ lệ đồ chưa chuẩn lắm, mùi gạo ngâm và chuối chín hơi đậm mùi."
" Sao em biết?"
" Dạ, chú ý đến khách hàng và giúp đỡ kịp thời là việc bọn em nên làm" Cô thầm cảm ơn bản thân thông minh, chứ không phải cô quá chăm chú vào anh sao. Má ơi, mê trai, thật mê trai....
" Cảm ơn em. Nay anh trộn không dùng bao tay. Có lẽ vì thế bị ám mùi. Tốt thật" Tay không tự chủ xoa đầu con gái nhà người ta thế, Bách vội rụt tay, ho khúng khoắng mấy tiếng. Suồng sã quá...
"Dạ vâng. Chào quý khách ạ." Ôi cô đâu nghĩ đến suồng sã hay không chứ, được crush xoa đầu còn vui chết ấy. Dáng vẽ nghiêm túc và thái độ cung kính giúp Ngọc che đi vẻ khùng điên của mình. Vẫn là may quá!
Tháng sau chỉ còn thực tập và ôn thi, Ngọc tranh thủ làm thay ca của các anh em trong quán. Vừa giúp cô bớt thời gian nhàm chán ở nhà vừa có thể tận lực vì khách hàng vì quán. Đó là lời mà Bích Ngọc nói với quản lí, còn thực ra chỉ muốn ngắm crush thôi.
Cũng từ ngày gặp Ngọc, Bách cũng đánh chủ ý đến quán. Thậm chí còn lôi kéo quản lý để có thời gian biểu ca làm của Ngọc. Không nhẽ anh đã phải lòng người kém mình gần hai giáp này hả trời. Anh cảm thấy mình điên rồi.
" Nay là chiều thứ năm, cơ hội của anh nhé. Cơ hội chỉ đến một lần"
" Tôi chỉ cần chỗ yên tĩnh làm việc, cậu bớt nghĩ linh tinh"
" Ok, đối với tôi, làm khách vip vui là đủ. Tháng sau lại đăng kí thẻ thành viên dài hạn nhé!"
"Rồi. Con quỷ hút máu người"
" Như nhau"
Gia Bách bước vào quán, hình ảnh quen thuộc ở trước mắt, anh cười nhẹ rồi đi đến chỗ cũ như thói quen. Đồ uống quen thuộc cũng đã được mang lên. Hôm nay trong quán chỉ có hai người. Đúng vậy, quán có thông lệ chiều thứ năm nhân viên nghỉ, nhưng từ trước Bích Ngọc chỉ làm ca thứ hai, thứ tư, thứ sáu nên không biết, vốn dĩ cô cũng chỉ muốn chọn làm ca thứ này, nếu không đúng thì sẽ không làm.
Bởi vậy quản lý với nói cơ hội chỉ có một lần. Đúng vậy, Bách muốn thử xem lòng mình thế nào. Đến tuổi 36, bao thăng trầm cuộc sống anh đã trải qua. Duy chỉ tình cảm lại thiếu sót đến lạ. Anh duy nhất mối tình, nhưng sau rồi cũng bị phản bội. Từ ấy tình cảm ít ỏi lại héo mòn hơn. Anh nghĩ có lẽ cảm giác chau sạn rồi nên khi nhìn thấy gu của bản thân không khỏi xao xuyến. Anh cũng lo sợ mình cách biệt quá, cũng là hai thế hệ với người ta. Nhưng...
người con gái có vẻ ngoài hơi đậm, giọng nói lanh lảnh, đôi mắt sâu sắc. Đúng là gu của anh, lại thế có chung sở thích, sở trường tương đồng như lão tuổi 36 là anh. Cô cho anh ấn tượng từ câu hỏi ngày ấy. Sự thận trọng của cô khiến anh thấy xa cách.
Anh lạ lắm, vừa muốn tiến gần đến người ta lại vừa muốn đẩy người ta ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro