#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay quán hơi vắng nhỉ?"
" Dạ vâng, bình thường buổi chiều kém lắm thì cũng mấy bàn order, em cũng hơi thắc mắc." Đoạn rồi cô cũng lướt instagram của quán. Rảnh quá mà. Kéo tận dưới cùng cô thấy quán có thông báo nghỉ chiều thứ 5 hàng tuần.
" Quản lý ơi, em không biết nên xin chiều nay. Giờ em cần xử lý như nào ạ? Quán có anh Bách thôi ạ"
" Kệ thôi. Em ra đề biển Close. Còn bao giờ anh ta về thì em về. Dù sao cũng là người đóng góp doanh số cho quán rất nhiều."
" Dạ vâng, cũng là lỗi của em. Em cảm ơn anh ạ" Thở phào nhẹ nhõm, coi như vấn đề được giải quyết. Cô cũng cố gắng tìm việc làm tránh chú ý quá đến anh. Nhưng bản năng không nhịn được, dù sao quán chỉ có hai người,...
"Anh muốn thêm tách cà phê nữa không ạ?"
" Ừm cho anh hai tách trà đi. Loại normal."
" Dạ đây ạ"
" Em ngồi xuống đi. Anh thấy quán sạch sẽ đến soi gương được rồi. Em nghỉ đi. Tách này dành cho em."
Ngọc bất ngờ, nhưng cũng tự động ngồi xuống, nhìn ngắm ở ngoài ban công là những chậu cây mình chăm sóc. Anh quản lý giao cô chăm sóc chúng, cô cũng rất vui khi vừa giúp quán xanh đẹp hơn vừa có thêm hậu phí hậu hĩnh.
" Em thích đọc sách gì vậy?"
" Dạ em đọc khá tạp. Như vừa rồi em đọc "Hơi thở hoá thinh không", nhưng có lúc em đọc "Những chú chó bán hàng tài ba nhất". Gu em hơi lạ. Hì hì."
" Vậy còn cuốn này. "Oshi Phụ Nữ". Em từng đọc chưa?"Anh đưa cô xem bìa sách. Đây là cuốn cô tính đọc tiếp theo, nhưng mải xem tik tok quá nên chưa kịp.
" Em tính đọc nó, cơ mà dạo này khai phá ra tik tok khá hay. Kênh Mọt Chill cho em cách nhìn khác về người đọc sách."
Động đến chủ đề của mình, Bách không tự chủ được nói nhiều hơn mấy câu. Ấy vậy ba tiếng trôi qua, Ngọc luôn lắng nghe anh nói. Đã thay cho anh hai tách trà khác, trên miệng vẫn là nụ cười, rất chuyên tâm về những điều anh chia sẻ.
" Đã sau giờ tối rồi. Muộn quá"
" Dạ không, tầm này mới tan tầm thôi ạ"
Anh ngại quá, đúng là già rồi có thể luyên thuyên với đối phương nhiều như thế. Anh cũng biết bình thường mình không bao giờ thế với mọi người, anh biết do mình có cảm giác khác biệt với cô nên mới thế. Vừa muốn kết thúc trò chuyện vừa thấy có lỗi nếu cứ thế để cô về.
" Giờ tầm ăn tối rồi, hay anh em mình đi ăn. Anh mời."
"Dạ, em cảm ơn. Vẫn là để khi khác, em bắt bus về nhà có bạn cùng phòng nấu rồi ạ." Dẫu biết chẳng có ai nấu cho mình nhưng thay vì đó cứ nói dối cho qua chuyện, cô cũng thấy mình quá vô tư, vô tư thả lỏng bản thân quá. Cô biết cảm xúc khác lạ trong mình, cô có chút... sợ.
" Vậy tôi đưa em ra điểm dừng, nhìn em lên xe rồi tôi về. Được chú?"
" Dạ, em cảm ơn."
Đường Hà Nội không phụ phòng Ngọc. Tuyến bus có thể về phòng trọ không đi qua điểm dừng này vào lúc cao điểm. Bình thường không đi giờ này cô không biết. Nhìn số trong app Grab mà mình phải trả để về nhà cô khóc luôn. Bụng không khỏi đói. Cả chiều ngồi nghe anh kể, chỉ có chút trà trong bụng, giờ đây cồn cào đòi nợ cô.
" Ngọc ơi, tôi thấy chắc nửa tiếng nữa mới có chuyến bus. Hay giờ mình vào Lotte đi. Anh biết có mấy món ăn cũng ổn"
Giữa lúc ấy bụng cô kháng nghị khi nghe đồ ăn, quả nhiên tình tiết trong phim đôi khi cũng có trong đời thực. Cô cũng đồng ý vậy. Đến đó anh chọn cho cô mấy món nhẹ và trà đào. Bản thân cũng thế, lựa thêm vài đùi gà cho trẻ. Anh thấy bọn trẻ hay ăn gà rán, bản thân không ưa dầu mỡ nên chẳng ăn bao giờ.
" Anh chọn đúng ý em ghê. Cảm ơn anh nhé"
" Anh đoán thế mà đúng sao"
"..." Nửa tiếng trò chuyện vui vẻ nhanh chóng qua đi. Anh còn nhét tay cô mấy túi nữa trước khi cô lên bus. Cao thủ không bằng tranh thủ nhé.
"Em cảm ơn. Em sẽ ăn thật ngon và ăn hết."
Hai người vừa trao đổi Facebook với nhau xong. Cả hai không nhịn được vào trang cá nhân của đối phương.... Người ngoài nhìn vào buông câu " nhàm chán". Giống nhau đến đáng sợ. Chẳng cập nhật gì cả, có ảnh đại diện của bản thân, ảnh bìa cũng là cảnh biển. Không tự chủ được nhoẻn miệng cười thật tươi... " giống nhau ghê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro