Cắm trại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết truyện, ngôn từ có thể lủng củng, mong mọi người thông cảm nhé! Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤❤

------------

6 giờ sáng, Seoul...

Jiah đang ngủ thì bỗng dưng giật mình vì tiếng điện thoại rung. Cô cầm lấy điện thoại lên thấy tên người gọi đến là "Danny🐻🐻", giọng vẫn còn ngây ngủ bắt máy, Jiah mè nheo với người yêu:

"Sao Danny gọi em sớm thế? Đêm qua hẹn nhau 9 giờ cơ mà?"

Chuyện là ngày hôm nay chính là ngày hai người đi cắm trại cùng nhau, vì là lần đầu được cắm trại cùng người yêu nên chị Thỏ nào đấy rất háo hức nên thức gần sáng mới đi ngủ. Eunseok vừa nghe thấy giọng nói còn ngây ngủ của người thì miệng bỗng dưng cười toe toét, hận không thể nhìn thấy dáng vẻ say ke(ngây ngủ) lúc này của cô. Eunseok cũng không khác Jiah là bao, cũng rất háo hức mong chờ buổi cắm trại của cả hai. Eunseok lên tiếng:

"Anh xin lỗi vì đã đánh thức em sớm như vậy? Nhưng phải làm sao bây giờ, anh rất nôn nóng được gặp em nên là bây giờ anh đang đứng dưới chung cư của em để đón em tới địa điểm cắm trại nè!"

Jiah bật người dậy, miệng lấp bấp:

"Cái...cái gì? Danny à, sao anh lại tới đây chứ? Em có thể nhờ quản lý của em đưa em tới địa điểm cắm trại được mà!"

Tại sao cô ấy không cho mình tới đây chứ? Eunseok giọng buồn hiu, nói:

"Em không muốn gặp anh sao? Không muốn anh tới đón hả?

Jiah vội vàng giải thích:

"Không phải như vậy đâu Danny, là em lo cho anh mà, vì quảng đường từ nhà anh tới nhà em rất xa. Ngày hôm qua anh đã phải chuẩn bị mọi thứ cho buổi cắm trại rồi, lẽ ra anh phải ở đấy nghỉ ngơi đợi em tới chứ!"

"Anh khỏe lắm, Công chúa đừng lo! Em mau chuẩn bị rồi xuống, anh ở trong xe đợi nhé!"

"Vâng ạ!"

--------------

15 phút sau thì Jiah lon ton chạy xuống, Eunseok ra khỏi xe để mở cửa cho Jiah.

"Xin lỗi vì để anh đợi lâu!"

Eunseok xoa xoa cái đầu nhỏ của người yêu, dịu dàng nói:

"Bao lâu anh cũng chờ được!"

Jiah tít mắt cười hì hì. Cả hai bắt đầu xuất phát, bình thường Jiah rất ít nói nhưng khi bên cạnh Eunseok thì không hiểu lấy đâu ra quá trời chuyện để nói, miệng Jiah cứ luyên thuyên "Danny ơi! Danny à". Nói một hồi rồi cũng thấm mệt nên ngủ thiếp đi. Eunseok quay sang nhìn thấy người yêu ngủ say, khóe môi bất giác cong lên, bàn tay không tự chủ mà đưa lên xoa xoa cái má bánh bao của Jiah.

Sau vài tiếng thì cũng đã đến địa điểm cắm trại. Jiah thì vẫn còn ngủ say, trời sập chắc cũng không biết. Eunseok biết người yêu đêm qua ngủ trễ nên không nỡ đánh thức Jiah dậy. Bèn bế cục bọt nhỏ vào trong chiếc Cavallo mà anh đã di chuyển tới đây ngày hôm qua để cô tiếp tục ngủ. Còn Eunseok thì sẽ lo chuẩn bị bữa trưa cho cả hai, loay hoay một hồi thì cũng xong, Eunseok chui vào trong trailer để đánh thức cô nàng sâu ngủ dậy. Dùng tay vừa véo nhẹ vào má vừa nói:

"Công chúa của anh ơi! Dậy được rồiiii, dậy ăn trưa nè, em ngủ nhiều lắm rồi đó!"

Có vẻ như chị Thỏ nào đấy vẫn còn muốn ngủ, lông mày cau lại xoay người qua hướng khác, giả điếc không nghe Eunseok nói. Nhưng lần này anh Gấu sẽ không dễ dãi với chị Thỏ nữa đâu nha. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Nghĩ xong, Eunseok đưa tay xoay người Jiah lại, dùng môi của mình phủ lên đôi môi hồng nhỏ xinh của Jiah, nụ hôn được tính là cuồng nhiệt khiến cho Jiah giật mình mở to mắt ra, tay đấm vào ngực Eunseok.

"Đồ con Gấu xấu xa!"

"Vậy em mới chịu dậy chứ!!"

Vì nụ hôn của Eunseok quá sức nóng bỏng nên Jiah cũng chả còn tâm trí mà ngủ tiếp mà ngồi thẫn thờ ra đấy! Eunseok thấy vậy liền bế người yêu ra khỏi xe, cho Jiah đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị dùng bữa.

Vì tài nấu ăn của Eunseok không được như Jiah nên anh rất lo sẽ làm cho người yêu cảm thấy không ngon miệng. Jiah vệ sinh cá nhân xong thì Eunseok cũng vừa dọn thức ăn ra bàn. Hàn Quốc bây giờ đang là mùa đông mà Jiah thì lại là người dễ bị cảm lạnh nên Eunseok đã chuẩn bị lò sưởi và chăn ấm cho Jiah. Jiah chưa bao giờ ngừng cảm kích vì sự chu đáo của người yêu dành cho mình.

"Wow, tất cả các món này đều là do Danny nấu hả? Người yêu của em là số 1" Cô vừa nói vừa cười tít mắt.

"Ừm, em ăn đi, xem có ngon không?"

Jiah đưa thức ăn vào miệng, từ từ cảm nhận gật gù khen ngon. Thức ăn thực sự ngon nhưng Eunseok tưởng Jiah khen để khích lệ bản thân mình nên giở trò đe dọa cô: "Em thử chê dỡ xem, anh sẽ nhốt em bên cạnh anh cả đời luôn!"

Jiah nghe được không biết nên khóc hay nên cười, nói: "Đồ anh nấu thật sự rất ngon, anh không cần nhốt em, em cũng tình nguyện ở bên cạnh anh cả đời."

"Miệng nhỏ này đúng là biết nịnh anh nha! Muốn thưởng ghê á!" Nói xong, bạn Gấu không có liêm sỉ còn chu chu cái mỏ lại gần Jiah, cô cười phì một tiếng rồi tiến tới hôn Eunseok một cái.

Ăn xong cả hai vào trong trailer, Jiah căng da bụng thì trùng da mắt, vừa đặt lưng xuống giường thì bạn Thỏ liền thiếp đi. Nói Jiah là con sâu ngủ cũng đâu oan ức đâu. Còn Eunseok thì vừa ngắm người yêu ngủ vừa chỉnh sửa video để đăng lên kênh youtube của anh, lâu lâu còn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi hồng hồng chúm chím của Jiah. Anh rất hài lòng với những gì mình hiện đang có. Một hồi sau thì cơn buồn ngủ cũng ập tới, anh cất laptop, nằm xuống cạnh Jiah, ôm cô vào lòng ngủ một cách ngon lành.

------------

5 giờ chiều...

Jiah dậy trước Eunseok, vì ngày hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi, còn cô thì chỉ có ăn với ngủ thôi. Nên Jiah quyết định dậy đi chuẩn bị một bữa tối thật là ngon cho người yêu. Jiah đang bực mình vì nhóm củi hoài không cháy, nào biết được bạn Gấu đã dậy từ khi nào, ngồi trong xe ngắm bộ dạng xù lông của bạn Thỏ. Dáng vẻ này thật đáng yêu làm sao. Eunseok liền đi ra choàng vòng tay to lớn của mình đến ôm Jiah vào lòng, Jiah giật mình quay lại.

"Danny dậy rồi hả? Sao anh không ngủ thêm một chút đi."

"Thiếu hơi Công chúa anh ngủ không được!"

"Nói điêu!"

"Thật mà! Thôi để anh giúp em nhóm củi nhé! Chứ anh thấy em cứ loay hoay nhóm củi hoài không cháy, tới khuya chắc cũng chưa có thịt để ăn mất."

Bạn Thỏ nghe xong liền xụ mặt xuống.

"Có phải em vô dụng lắm đúng không? Cái gì cũng tới tay Danny hết...hức..."

Sẵn trong người đang khó chịu vì nhóm củi hoài không cháy, nghe Eunseok nói xong Jiah càng cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Không kiềm được mà mít ướt chảy nước mắt. Eunseok thấy Jiah bỗng dưng khóc ngon lành, anh bị dọa sợ đến tái xanh mặt mày, liền phi tới ôm Thỏ nhỏ vào lòng nhẹ nhàng vuốt ve lưng người yêu, dịu dàng nói:

"Sao công chúa của anh lại nói như vậy chứ? Em là người hoàn hảo nhất mà anh từng thấy. Em xinh đẹp, thông minh, tài giỏi không có chỗ nào để chê cả. Chẳng qua là chuyện này là lần đầu tiên của em nên em chưa quen, còn lúng túng nên chưa nhóm lửa được thôi! Công chúa của anh là nhất. Không được suy nghĩ bản thân mình vô dụng nữa nhé!"

Jiah nghe anh dỗ dành thì tâm trạng tốt hơn một chút xíu, cuối cùng cũng nín khóc, hít hít cái mũi, đôi mắt còn ngấn lệ ngước mặt lên nhìn Eunseok, vẻ mặt này của Jiah khiến Eunseok không kiềm lòng được liền cúi xuống hôn lên môi Jiah. Eunseok dễ dàng tấn công vào khuôn miệng ngọt ngào của Jiah. Dây dưa không biết bao lâu Eunseok đành tiếc nuối buông tha cho đôi môi của Jiah, trong lòng đầy gian xảo nghĩ "Thời gian còn nhiều mà, phải để cho Công chúa ăn no rồi hẵng 'bắt nạt' cô ấy cũng được hehe". Sau nụ hôn cuồng nhiệt của Eunseok thì mặt Jiah đỏ bừng không khác gì quả cà chua chín, đứng thẫn thờ ngước mặt nhìn Eunseok. Thật đáng yêu làm sao, anh liền đưa tay véo lên chiếc má bánh bao của Jiah, nhờ vậy mới kéo Jiah tâm hồn đang treo trên mây của cô về thực tại. Jiah xấu hổ cúi mặt, giọng bé xíu nói:

"Anh...anh mau đi nhóm lửa đi! Em đi lấy thịt!" Nói xong Jiah liền quay phắt đi vào trong, Eunseok nhìn dáng vẻ lúng túng của người yêu không ngăn được nụ cười đã nỡ trên môi mình từ khi nào.

------------

Ăn uống no nê, dọn dẹp xong thì cũng đã 7 giờ tối. Jiah lên tiếng:

"Danny à, muốn đi dạo một chút không?"

"Hmm..., cơ thể em rất yếu, đi ngoài trời âm độ như vầy sẽ cảm lạnh mất."

"Em mặc thêm nhiều lớp áo là được mà Danny~~🥺" Jiah vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt đáng thương khiến cho Eunseok mềm lòng không thể nào không chiều theo ý của người yêu được.

"Chúng ta đi 15p thôi nhé! Lại đây anh mặc thêm áo vào cho em rồi mình đi!"

"Vâng!" Jiah vui mừng gật đầu lia lịa

Cuối cùng thì Eunseok cũng mặc xong 7749 lớp áo cho Jiah, Jiah cảm giác cơ thể mình nặng thêm 10kg.

"Danny, Danny...nhìn em không khác gì con sâu luôn í."

"Thì đúng mà, con sâu ngủ! Haha"

"Danny cứ trêu em hoài!" Jiah vừa nói vừa lấy tay véo vào má Eunseok.

"Mình đi nhé!"

"Vâng!"

Cả hai cùng nắm tay, tung tăng dạo bước trên lối mòn. Đi chưa được 10 phút, bạn Thỏ nào đấy bắt đầu than thở:

"Em mỏi chân quá à! Mà trời lạnh thật đấy. Hay là mình quay về đi Danny."

Eunseok đúng kiểu cạn lời với bạn Thỏ luôn. Vậy mà khi nảy nằng nặc một hai đòi đi cho được đấy! Eunseok cười khổ:

"Thôi được rồi, lên lưng anh đi, anh cõng em về!"

"Không cần đâu, em tự đi được mà! Em có phải là con nít đâu chứ!"

"Không phải khi nảy em nói là mỏi chân hay sao? Một là em để anh cõng về, hai là anh hôn em tại đây."

Jiah là người hiểu Eunseok nhất. Anh nói được là làm được, đành phải để Eunseok cõng về.

"Danny??"

"Hửm?"

"Em nặng lắm đúng không? Anh thở dốc quá chừng nè!"

"Ừm, em nặng lắm!"

"Xì, Danny chẳng biết nịnh người yêu gì cả."

Eunseok chỉ biết cười trong lòng nào biết được bạn Thỏ nào đấy giận luôn rồi. Haizzz lại phải cất công đi dỗ bạn Thỏ nữa rồi.

Về đến trại, Eunseok đặt Jiah xuống.

"Công chúa à, nước ấm anh đã chuẩn bị xong rồi, em tắm trước xong rồi tới anh. Anh sẽ đứng ở ngoài canh chừng giúp em."

"Không cần đâu!"

Eunseok hơi ngạc nhiên vì Jiah bình thường rất sợ ma, mà nhà tắm lại cách khá xa trại. Eunseok thầm nghĩ trong lòng "Thỏ con hôm nay gan dữ ta."

"Không được, anh sẽ canh chừng cho em!"

"Em đã bảo là không cần rồi mà!" Jiah cọc cằng lên tiếng, miệng thì nói vậy thôi chứ bạn Thỏ sao bỏ được tính sợ ma chứ! Vẫn muốn bạn Gấu canh chừng cho mình tắm.

"Không được cãi lời anh!" Eunseok gằn từng chữ, thấy Jiah gắt gỏng như vậy anh một phần hiểu được bạn Thỏ đang giận anh chuyện gì rồi, nhưng giờ phải để cho bạn Thỏ tắm trước cái đã rồi mới hỏi chuyện sau. Nếu bây giờ nói qua nói lại tới tới khuya mới tắm thì bạn ấy sẽ bị cảm mất.

Jiah trước giờ chưa từng thấy Eunseok tỏ thái độ này với cô. Trong lòng Jiah càng bực hơn, hằn học lấy đồ đi vào nhà tắm.

"Nhớ tắm nhanh đó, không chừng cảm lạnh!"

"Em biết rồi!"

Tắm xong Jiah bước ra khỏi phòng tắm thấy Eunseok ngồi trước cửa. Không thèm nhìn anh lấy một cái, bước ngang qua. Eunseok kéo tay Jiah lại, nói:

"Em vào xe giúp anh dọn dẹp lại chỗ ngủ nhé! Anh sẽ tắm nhanh rồi vào với em. Đừng sợ nha!"

Jiah không thèm trả lời, chỉ gật gật cái đầu nhỏ rồi đi vào trong xe dọn dẹp lại chỗ ngủ.

Lúc Eunseok tắm xong, vào xe thì thấy Jiah đã quấn chăn kín mít, người thì xoay hướng vô phía trong. Eunseok nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay ôm Jiah vào lòng

"Công chúa của anh ngủ rồi hả?"

Jiah "ừm" nhẹ một tiếng. Ngủ rồi mà còm trả lời anh được sao???

"Rõ ràng là em chưa ngủ? Có phải đang giận anh chuyện gì không?"

"Không có!"

Eunseok thở dài một tiếng, người yêu anh đúng là khó chiều mà. Eunseok dùng lực xoay người Jiah lại, buộc cô phải đối mặt với anh.

"Giận anh chuyện gì? Nói mau nếu không anh không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu."

Không biết là Jiah bị anh dọa sợ hay uất ức quá nên cuối cùng cũng chịu nói ra.

"Có phải sau này em sẽ già trước anh, sẽ xấu xí phát phì thì anh sẽ không cần em, không yêu em nữa đúng không? Đã vậy khi nãy anh còn quát em, lúc trước anh có bao giờ quát em đâu chứ!" Jiah giọng thút thít tủi thân nói.

Eunseok nghe tới đây thì đã hiểu cô giận anh chuyện gì rồi. Anh đưa tay xoa xoa lên đôi má ửng hồng vì trời lạnh của Jiah, dịu dàng nói:

"Em thật ngốc! Anh làm sao có thể ngừng yêu em được cơ chứ! Anh say em không biết đường lui cơ mà! Tại sao phải suy nghĩ như vậy để mang bực dọc vào trong người chứ! Còn chuyện anh quát em, cho anh xin lỗi Công chúa nhiều nhé! Một phần vì anh lo cho em một phần vì em ngang bướng không chịu nghe lời. Nếu em ngoan thì không có lí do gì anh phải quát em cả. Nói tóm lại, anh yêu Công chúa của anh nhất trên đời, không được suy nghĩ lung tung nữa nhé! Anh thương!!!"

"Em cũng xin lỗi Danny vì đã giận anh vô cớ! Em hứa về sau sẽ không suy nghĩ tung lung nữa."

Nói xong Jiah với hai cánh tay nhỏ tới ôm Eunseok, đầu cúi vào khuôn ngực vững chãi của Eunseok. Cả hai cứ ôm nhau như vậy một hồi lâu, lúc Jiah đang dần chìm vào giấc ngủ thì Jiah cảm thấy có một bàn tay to lớn luồn vào trong áo mình sờ sờ lên bụng của mình, cô rùng mình mở to mắt nhìn Eunseok.

"Danny, anh làm gì vậy?"

"Tự nhiên anh cảm thấy lạnh quá, mà da thịt em lại ấm như vậy, rất thích hợp để cho anh sưởi ấm luôn, cho anh sưởi ấm một chút xíu nha!" Eunseok gian xảo trả lời.

"Nếu anh cảm thấy lạnh thì có thể tăng nhiệt độ lò sưởi lên được mà!"

"Nhưng anh không thích, chỉ có em mới sưởi ấm được cho anh thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro