2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Là hoa trong gương hay trăng trong nước? 

-... Không phải nó đều giống nhau sao?

-Giống... đương nhiên giống, nhưng vì đó là chàng, nên.. ta... thật không thể phân biệt được nữa.

-Đừng khóc, ta...

-Chàng sẽ thế nào, nếu ta ngừng khóc chàng sẽ trở về bên ta?

-...

-Đã biết không thể vãn hồi, hà cớ gì chàng phải lưu luyến...

-Tá Yên, là ta phụ người. Kiếp này thật không thể đền bù, nếu có kiếp sau...

-Nếu đã kiếp này không thể đáp lại ta, thì kiếp sau cũng không mong gặp lại người.

-Ngươi nỡ sao?

-Ha, sau tất cả những gì chàng gây nên cho ta, chàng nghĩ ta còn có thể níu giữ điều gì sao?

-Tá Yên...

-Đừng gọi tên ta nữa, cũng không cần phải đến gặp ta nữa, nếu ngươi đã không thể trả lại ta trái tim ấy thì cũng đừng dày vò nó nữa. Đừng để hình ảnh tốt đẹp của ngươi trong ta biến mất, chúng ta... kết thúc ở đây thôi, được chứ...?

-... sẽ không làm phiền ngươi nữa.

-Cảm ơn ngươi. 

'Vĩnh biệt, người ta yêu, ta sẽ không chúc ngươi hạnh phúc vì ta biết đối với ngươi lời chúc của ta thật không cần thiết.'

*****

-Vương gia, Tả An Đa Tá Yên... huân (chết) rồi!

'Xoảng' -Ngươi nói... y, y... đi rồi?!

-Vâng, vào giờ thân đêm qua phát hiện Ngài ấy đã mất, nguyên do... nguyên do là rượu... rượu độc... Vương gia, Ngài... a vương gia ngài đi đâu...! 

-Chung rượu đó lẽ ra phải là của ta...!

*****

-Tá Yên... Tá Yên, đã 7 năm rồi, sao ngươi còn chưa tỉnh, sao ngươi không liếc mắt nhìn ta nữa? Ta biết ta sai rồi, ta không nên bỏ qua tình cảm của ngươi, càng không nên lờ đi tình cảm của chính mình, ta khiến ngươi ra đi trong đau khổ. Ta hối hận a... Tá Yên nữ nhân đó đã bị ta đuổi đi rồi, bây giờ ta cũng không còn là vương gia nữa, ta muốn thực hiện lời hứa năm xưa với ngươi, hai người chúng ta, một căn nhà nhỏ một mảnh vườn, những bông Tử La xinh đẹp... Tá Yên... Yên Yên... Tiểu Yên, trời đã sáng rồi mau dậy đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam