3 (H nha~)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Một hạt hồng đậu~ lưu lạc nơi chân trời... Lại cầu mong thiên trường địa cửu ~"

-"Tiếu Tiếu, đệ hát hay quá, sau này đệ phải luôn hát cho ta nghe nhá."

-"Nhưng huynh sắp phải đi rồi?"

-"Không sao, đệ cứ chờ, ta nhất định sẽ đến đón đệ!"

*****

10 năm sau~

-"A Xích, tại sao huynh lại làm vậy?!"

-"..."

-"To gan, ngươi dám cả gan gọi tên húy của Vương gia sao, người đâu trói hắn lại, nhốt vào đại lao!"

-"Không, a Xích... a Xích ..., sao lại như vậy sao huynh lại giết người nhà đệ, a Xích!"

*****

-"Xa Bạc Tiếu sao, thật là một mỹ nhân xinh đẹp, vì vẻ đẹp này trẫm tạm tha cho ngươi. Lý Đức, đưa y vào Túy cung, còn những kẻ khác, trảm!" 

-"Vâng, thưa Hoàng thượng!"

*****

Túy cung

-"Buông... buông ta ra, ngươi làm gì vậy... a~... ưm, không... mau dừng lại... a Xích... cứu đệ... cứu đệ a~... a Xích! 

-"Ây, tiểu mỹ nhân đừng động kẻo bị thương thì sao, có trẫm ở đây rồi cần gì đến a Xích của ngươi nữa chứ."

-"Aaaaaa.... buông ra, đau quá... buông ta ra, cầu ngươi... tha cho ta... a... ư~... ngươi... ngươi làm gì... đừng... đừng... aaaaa....!"

-"Tiểu mỹ nhân, nhìn xem máu của ngươi này, nó làm nổi bật lên làn da trắng nõn mỹ miều ấy, quả thật làm trẫm muốn nhịn cũng không được a, ha.. ha... thật sảng. Đúng rồi, gọi to lên cứ gọi như vậy, càng khiến trẫm sảng khoái."

-"A... a... hư... ư... thả... ra... cầu .. ngươi.. a... ưm..."

-"Này ngươi nhìn xem, mũi dao này đi đến đâu là từng đường máu chảy dài đến đó, thật kích thích, ha.. ha.. hửm.. sao ngươi không la nữa, lại la lên cho trẫm nghe nào, hay ngươi cảm thấy trẫm đang quá nhẹ nhàng? Vậy thì..."

-"AAAAAAAA.... ha.. ư... a Xích... Xích... đệ.." mau cứu đệ, Xích!

-"Ấy, còn chưa đâm trúng tim mà, ha... ha... hưm ~ thật sướng. Tiểu mỹ nhân ngươi thật đúng là một cực phẩm a~! Hây, tiếp tục nào, bây giờ thì đâm ở đâu cho ngươi tỉnh đây..."

-"Bệ hạ, có Chính Khang vương gia cầu kiến!"

-"Ha.. ha, hử, đến lúc khuya thế này..? Thật tiếc a tiểu mỹ nhân, trẫm phải đi rồi, chờ trẫm trở lại sẽ tiếp tục hầu hạ ngươi a~! Lý Đức, gọi thái y chữa trị cho tiểu mỹ nhân của trẫm."

-"Tuân lệnh, thưa bệ hạ!"

*****

-"Ây, tiểu mỹ nhân hôm qua trẫm ngủ quên mất không hầu hạ tốt cho ngươi, hôm nay ngươi lên triều với trẫm, trẫm hứa sẽ bù lại cho ngươi nha~"

-"Không.. cầu ngươi, buông tha cho ta.. A!!!"

-"Đừng nháo, để trẫm bế ngươi đi thiết triều, nào nào, mở rộng chân ra kẹp lấy hông của trẫm nào, a~ ngươi hút trẫm thật sảng a~!"

-"A.. ưm ~... a.. a.. ư... thả... thả ta xuống a~, cầu ngươi A.... không được.. sao.. sao ngươi có thể... làm... làm như vậy ưm... a~!"

-"Bình tĩnh nào tiểu mỹ nhân, đến rồi."

-"A.. ưm... a Xích... a Xích ưm... cứu ta... a~!"

-"Chuyên tâm đi, đang làm với trẫm mà ngươi lại gọi tên hắn!?" *Dựa lưng vào long ỷ*

-"A~... hư.. ưm...~...a a..a ...a không... ngừng... mau ngừng lại... a~!"

-"Hừ, lại dám cắn trẫm, Lý Đức, lấy đoản đao!"

-"Vâng, thưa hoàng thượng!" *Đưa đao cho hoàng đế, quay người xuống các đại thần*

-"Có sự bẩm báo, vô sự bãi triều ~"

-"Bẩm Hoàng thượng, Tin báo từ biên cương, quân ta liên tiếp thắng 3 trận lấy được 2 thành trì của địch...."

-"..."

...

-"Aaaa... đau quá... a~ ... ư... thả... thả ra... Xích... Xích..."

-"Đừng nhìn hắn nữa ha..~, hắn không cứu ngươi đâu, ngươi xem, ngay cả một ánh mắt ha... ha.. hắn cũng không bố thí cho ngươi.. ân~"

-"Ngươi nói bậy Aaa..."

-"Dám nhục mạ trẫm ha~ a, ngươi thật to gan a~"

-"Hoàng thượng, các đại thần đã bẩm tấu xong!"

-"Ừ.. đưa đến thư phòng cho trẫm, bãi triều... Chính Khang, theo trẫm!"

-"Vâng, thưa hoàng thượng. Bãi triều ~!"

-"Cung tiễn bệ hạ!"

-"A... ưm ~"

-"Kẹp chặt một chút, kẻo ngã. Trẫm không muốn tiểu mỹ nhân té đâu ~"

-"Hoàng huynh, hắn đang chảy rất nhiều máu."

-"Ư.. hả, đệ quan tâm hắn, đệ quen biết hắn sao?"

-"Không, thần đệ không quen hắn."

-"Ai ui,.. tiểu mỹ nhân ha..ha, hắn nói không quen biết ngươi nha... ngươi lại gọi hắn a Xích một cách ngọt ngào như thế thật khiến trẫm thương tâm a~"

*****

Thư phòng

-"Chính Khang đệ đến đây.. ha.. ha, cùng ta hưởng dụng tiểu mỹ nhân nào ~"

-"Đa tạ hoàng huynh, đệ không hứng thú."

-"Ầy, sao lại nhàm chán vậy chứ a~, thật không hiểu đệ, sau tai nạn năm ấy liền trở nên lầm lầm lì lì, ai cũng không tiếp cận ha... ưm tiểu mỹ nhân đừng siết chặt như thế a~"

-"Ưm ~... thả ra... a~.. ư..."

-"Tiếng gọi dâm dục như thế... ân... mà còn giả vờ thanh cao a~ ha... ha... nào ân ngươi hút cạn trẫm rồi a~"

-"Hoàng huynh, nếu không có việc gì thần đệ xin cáo..."

-"Ấy ấy ấy, đừng vội... đợi trẫm chút.. trẫm tặng đệ cái này... a tiểu mỹ nhân... ngươi tao lãng như thế, trẫm muốn ngươi khai sáng cho Chính Khang, được không a~ Này để hắn trở về phủ của đệ tẩy rửa luôn được không, đỡ mất thời gian?... Được rồi, đón lấy, trẫm tặng tiểu mỹ nhân của trẫm cho đệ nhớ chăm sóc hắn thật tốt nha... mau đi nhanh không trẫm lại xót ~"

-"... Đa tạ hoàng huynh."

-"Còn đa với tạ cái gì, mau rời đi!"

-"Thần đệ xin cáo lui."

-"Ừ, đi đi, mau đi đi!"

*****

Phủ vương gia

-"A, a Xích... là huynh cứu đệ sao?"

-"... bản vương không quen biết ngươi..."

-"A Xích sao huynh có thể nói như thế, huynh nhìn kĩ ta ta là Tiếu Tiếu của huynh nè... a Xích..."

-"Buông tay, ngươi thật bẩn!"

-"A Xích,... huynh nói gì?" Huynh ấy nói ta bẩn.

-"Ngươi cứ an phận mà ở trong vương phủ, không có việc thì đừng đến làm phiền bản vương."

-"Đừng. Đừng rời bỏ ta, Xích đừng rời bỏ ta... tại sao lại như vậy... tại sao ngươi lại như vậy!?"

*****

-"Bẩm vương gia, vết thương trên người hắn đã được chữa trị."

-"Được rồi, cứ để hắn sống ở đó!"

-"Vâng, thưa vương gia!"

*****

-"A, a Xích là huynh à, huynh đang làm gì thế?"

-"..."

-"Này, huynh đi đâu thế, này đừng bỏ ta, a Xích!"

-"Kha Huân, đừng để hắn làm phiền bản vương."

-"Vâng, thưa vương gia!" *Cười độc ác*

*****

*Rắc*

-"Aaaaaa... ngươi... ngươi sao lại.... Chân ta.. đau quá!"

-"Vương gia có lệnh, không để ngươi làm phiền Ngài ấy. Ngươi biết điều thì tránh xa vương gia một chút, thứ như ngươi, không xứng!" Ngài ấy là người hoàn hảo nhất, không kẻ nào được phép vấy bẩn ngài.

-"Thứ như ta... "  *Hôn mê* a Xích... a Xích... a ... Xích... Đệ sẽ không phiền huynh nữa!

*****

3 năm sau

 -"Một hạt hồng đậu~ lưu lạc nơi chân trời... Lại cầu mong thiên trường địa cửu ~"

A Xích... a Xích ta không thể ở bên huynh nữa rồi... a Xích... a Xích của ta.

-"A? Là ai đang hát thế này???"  

Hồi ức

"Tiếu tiếu.... Tiếu Tiếu... Tiếu Tiếu.... ta sẽ rước đệ... sẽ rước đệ... rước đệ..."

"Một hạt hồng đậu lưu lạc nơi chân trời ~...".

"Tiếu Tiếu hát thật hay... hát thật hay... thật hay....!"

Kết thúc hồi ức

-"A, sao đầu ta lại đau thế này... Tiếu Tiếu... Tiếu Tiếu... Tiếu Tiếu là ai... là ai đang hát AAAAAAA!" *Ôm đầu*

-"A, vương gia ngài sao vậy, mau mau gọi thái y, nhanh lên!"

*****

Mộng

A Xích, vĩnh biệt!

Không, không Tiếu Tiếu đệ đang ở đâu, đừng đi Tiếu Tiếu!

*****

-"Không!!!!!!!!!"

-"A, vương gia ngài tỉnh rồi...  vương gia ngài đi đâu đó?!"

-"Tiếu Tiếu, ta nhớ ra rồi, Tiếu Tiếu đệ chờ ta!"

*****

*Cạch*

-"Chuyện gì đang diễn ra ở đây?"

-"A, nô tài tham kiến vương gia, bẩm vương gia tính nô 3 năm trước ngài đưa về vừa mất vào tối hôm qua. Chúng nô tài đang chuẩn bị việc dọn xác!"

-"Tính nô? Xa Bạc Tiếu?" *Hoảng loạn*

-"Ách, đúng vậy thưa vương gia!"

-"Không thể nào... không thể nào, đệ ấy còn trẻ như vậy. Nói, y hiện đang ở đâu!"

-"Dạ bẩm, y đang ở trong tẩm thất!"

*****

Bên trong tẩm thất, một cậu thiếu niên đang nằm trên giường hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt trắng bệt. Trông vẻ ngoài chỉ mới hơn hai mươi, nhưng lại có thể thấy vẻ tang thương ngập tràn trên khuôn mặt ấy.

Tĩnh lặng, một bầu không khí bế tắc bao trùm cả gian phòng. Bỗng một âm thanh phát ra, không khiến bầu không khí ấy mất đi, ngược lại làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo khắp cả gian phòng.

-"Tiếu Tiếu... Tiếu Tiếu... TIẾU TIẾU!"

*****

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam