Mất đi ánh dươngG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đối với em chưa từng là một điều tốt đẹp,...

Từ lúc bắt đầu biết đến gã, chưa từng là một hồi ức đẹp đối với em, có lẽ nó đẹp, nhưng chỉ trong phút chốc, như ánh đèn dầu lay lắt. Gã khét tiếng trong giới thượng lưu xa xỉ, em chỉ là một đứa con gái trong gia đình trung lưu bình thường vừa đủ ăn đủ mặc. Gã vung tiền không suy nghĩ còn em chưa từng tiêu xài một hóa đơn nào quá sáu con số.

Em quen biết gã trong một quán bar, em là lần đầu tiên đến nơi xô bồ này khi mà gã đã quá quen với đời sống về đêm ở đây. Em thẩn thờ đứng bên quầy bar mãi vẫn chưa chọn được món đồ uống nào ưng ý, người pha chế vẫn rất kiên nhẫn với em nhưng em là lần đầu đến, quả thật chẳng biết uống gì.

- Em có thể uống một ly cocktail Mojito, khá nhẹ và thích hợp cho những người mới đến đây lần đầu như em - gã lâng la đi đến

- Anh làm sao biết tôi là lần đầu tiên đến đây?

- Tôi đoán thế. Thử đi nhé, coi như tôi mời em.

- Cảm ơn, nhưng tôi không quen nhận đồ của người lạ.

- Trước lạ sau quen - gã cười rồi quay sang nói với nhân viên pha chế -Cho em ấy một ly Mojito, trừ vào tên của tôi.

Khi ấy, giá mà em không buột miệng hỏi, giá mà em chỉ im lặng uống ly cocktail ấy có lẽ cuộc đời em đã không bi thảm thế này.

- Anh thường đến đây sao?

- Là khách VIP ở đây thì có được xem là hay đến không?

- Anh biết thừa còn hỏi.

Gã cười lớn, rồi bảo em thú vị, thế quái nào em với gã trao đổi liên lạc cho nhau, và từ bao giờ chẳng biết em lui tới nơi này nhiều hơn. Ngồi cùng gã nhâm nhi một ly Mojito lạnh lạnh, nói với gã vạn vạn chuyện trên trời dưới đất. Gã nâng lên một lọn tóc của em, hôn lên nó, thì thầm rằng tóc của em thật mượt thật thơm, làm đôi má em ửng hồng, gã ôm lấy eo em đặt vào lòng, hôn lên cổ em, di đến vành tai em rồi hôn lên một em một chiếc hôn phớt thật nhẹ, đêm ấy rời khỏi quán bar em đã không thể nào quên được hơi ấm từ vòng tay của gã, không thể quên được chiếc hôn ấy, chiếc hôn phảng phất mùi Mojito...

Em cùng gã bắt đầu lao vào nhau, lao vào một mối quan hệ nồng nhiệt như hai con thiêu thân lao vào lửa. Gã trước giờ chưa từng trải qua nhiều điều bình thường như thế, chưa từng ngồi ở một quán lề đường xì xụp một bát mì nóng, cũng chưa từng ngồi tại một quán cafe nhỏ sâu trong con hẻm tối vuốt ve những chú mèo lười biếng, hay cùng nhau đi dọc bờ biển lúc hoàng hôn. Sống qua nửa đời gã chưa từng được bình yên đến vậy, chưa từng thảnh thơi sống chậm lại như thế, gã muốn ở bên em thật lâu, muốn giữ em bên mình thật chặt, tham lam mà chiếm em làm vật của riêng mình. Nhưng cuộc đời gã nào được mấy lần yên bình như thế. Người như gã, người trong giới ai mà không biết cái tên Mèo Đen tiếng tăm một vùng, mỗi ngày đều sống trong truy đuổi, sống trong cảnh không biết khi nào mình bị ám sát, không biết khi nào mình bị hạ độc, làm sao gã có thể để một viên ngọc sáng trân quý như thế ở bên cạnh mình được chứ.

Ngày gã biến mất không để lại dấu vết gì, em như mất đi một nửa thế giới của mình, em lui đến quán bar thường xuyên hơn, người nhân viên pha chế nhìn số ly Mojito trên bàn mà lo lắng cho cô gái nhỏ đang gục đầu lên tay mà khóc nức nở kia, em đã hỏi người nhân viên đó rất lâu nhưng vẫn không nghe được tin tức gì của gã. Hôm nay đã là ngày thứ 7 gã biến mất, em vẫn không thể dò la được tin tức nào của gã. Em nghĩ gã đã gặp bất trắc gì rồi, em sợ, sợ lúc em nhìn thấy gã đã không còn toàn vẹn nữa. Em biết chứ, em có biết về gã, gã giang hồ khét tiếng với các phi vụ làm ăn khủng, nơi mà gã đứng đầu không thua kém gì một tập đoàn lớn chỉ là không được sạch sẽ mà thôi. Em biết tất cả nhưng em vẫn tình nguyện ở bên gã mà, mặc dù em biết nó nguy hiểm nhường nào. Nhưng chỉ cần là gã, em nguyện cùng gã đương đầu chông gai. Tỉ như cái lần em cùng gã đang ngồi ăn ở quán mì cũ trong con ngõ nhỏ, bỗng gã kéo tay em chạy thục mạng, gã nắm tay em chặt lắm, đến nỗi em cảm thấy tay mình sắp gãy đến nơi. Em còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng súng nổ, gã ngã xuống bên vệ đường nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay em chạy tiếp. Một lúc sau, em cũng chẳng biết là bao lâu nữa gã mới dừng lại. Em nhìn vết thương của gã mà khóc, còn gã chỉ cười bảo em không sao là tốt, gã bị như vậy cũng chẳng sao. Ngay khoảnh khắc đó em quyết định đi theo gã bất chấp nguy hiểm.

Gã ôm lấy cánh tay bị thương, nằm trong khoang thuyền lênh đênh trên biển mà thở dốc. Gã lấy trong túi ra tấm hình một cô gái, một cô gái tóc dài đen nhánh trong chiếc váy hoa trắng giữa đồng hoa hướng dương mênh mông. Gã hôn lên tấm ảnh ấy, gã nhớ em, thật sự rất nhớ em. Gã biến mất 7 ngày rồi, 7 ngày từ ngày cuối cùng gã cùng em trải qua một đêm nồng nàn, cùng nhau nằm dưới bầu trời đầy sao. Gã có việc gấp, một phi vụ khá lớn, thắng được phi vụ này gã có thể một thời gian không cần đích thân đi làm nhiệm vụ nữa, có thêm một khoảng thời gian cùng em hẹn hò yêu đương. Nghĩ đến đây gã khẽ cười, gã biết gã đã thắng vụ này rồi, gã đang trên đường về, về với em của gã. Điện thoại gã sáng lên, đầu dây bên kia gấp gáp thông báo rằng món hàng một lần nữa bị đánh cắp, gã quát lên hai chữ "vô dụng" rồi loạng choạng đứng dậy, gã mất máu quá nhiều không còn sức để đứng lên nữa, gã chống tay vào chiếc thùng gần đó, lắc lắc đầu để tỉnh táo.

- Hóa ra mày ở đây con mèo chết tiệt. Mày làm tao đau đầu quá.

- Làm sao mày tìm được tao thằng chó?

- Là chó đương nhiên phải đánh hơi được rồi, mày có bị ngu không thằng kia.

- Mày muốn gì?

- Hàng nằm trong tay tao rồi thì mày nghĩ tao muốn gì ở mày nữa? Tất nhiên là muốn cái mạng quèn của mày rồi?

- Một mình mày mà đòi ăn tao sao chó điên? Mày....

Chưa đợi gã nói hết câu, một tiếng súng vang lên từ phía sau, xuyên qua ngực trái của gã, gã nhìn Chó Điên rồi quay đầu lại nhìn phía sau, thì ra có kẻ phản bội gã, gã từ lâu cũng đã đề phòng tên đó nhưng không ngờ có ngày Mèo Đen lại bị Chuột Lang giăng bẫy hãm hại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gã nhìn thấy em, thấy em trong chiếc váy trắng mà gã đã tặng, em cười nhìn gã

- Tại sao anh lại thích em?

- Tại em xấu, không cần giữ cũng là của anh.

- Này! Đừng có chọc em nữa. Nói mau đi, sao anh lại thích em?

Gã trầm ngâm một lúc:

- Có lẽ là vì em cho anh một cảm giác khá thú vị và bình yên. Em biết không nhóc, Tetsu anh từ năm 14-15 tuổi đã lăn lộn trong nghề này rồi, cướp bóc, giết người, chưa có gì mà anh chưa làm cả. Hằng ngày đều phải cảnh giác thử xem xung quanh có kẻ nào muốn ám sát mình hay không. Để leo lên vị trí này đôi tay này của anh không biết đã nhuốm bao nhiêu máu rồi, anh chưa bao giờ nghĩ mình gặp được một người ngồi bên cạnh anh, nói cho anh những điều không phải là thông tin cơ mật hay lịch trình, nhiệm vụ, giết chóc. Một người gặp anh, cùng anh uống cocktail, nói cho anh những chuyện bình thường nhất nhưng lại là những thứ quá xa xỉ đối với anh. Một người gặp anh là hỏi hôm nay của anh thế nào, hỏi anh nhiệm vụ có khó không, hỏi rằng anh có nhớ người đó không. Một người đã dạy cho anh làm thế nào để làm một người bình thường trong cuộc sống đầy rẫy cạm bẫy của anh. Người đó với anh chính la một bông hoa hướng dương, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Anh rất muốn ở bên người đó thật lâu, anh muốn người đó nắm tay anh đi suốt quãng đường còn lại, anh rất muốn bảo vệ ngườ đó, bảo vệ bông hoa hướng dương đó bằng chính đôi tay này dù nó không còn sạch sẽ nữa, nhưng anh vẫn muốn làm điều đó cho người anh yêu.

- ....

- Sao em im lặng? Là đang nói về em đó cô bé.

- Em làm gì được như anh nói.

- Được chứ, được nên anh mới nói như thế. Anh muốn nắm tay em đi hết phần đời còn lại này của anh, em có đồng ý không?

- Em đồng ý, tất nhiên là em đồng ý rồi.

Lễ đường của nhiều năm sau đó có một cô gái khoác tay chàng trai mình yêu trong chiếc váy cưới tinh khôi, cười rạng rỡ và hạnh phúc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em lặng lẽ khóc sau khi đọc lại câu chuyện mà mình đã viết. Có rất nhiều độc giả đã bình luận về câu chuyện này, họ bảo cặp tình nhân đó thật hạnh phúc nhưng họ đâu có ngờ cặp tình nhân ấy đã âm dương cách biệt từ rất lâu rồi.

Ngày thứ 10 sau khi gã biến mất em nhận được tin gã không còn trên đời này nữa, em nằm bên cạnh người con trai ấy rất rất lâu, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của gã hỏi gã rằng tại sao lại không nói lời từ biệt mà để em ở lại nơi này, gã hứa sẽ cùng em đi du lịch, hứa sẽ bảo vệ em mà, tại sao gã lại không giữ lời hứa, để lại em nơi này một mình. Người thân tín nhất của gã trao cho em một chiếc nhẫn:

- Anh ấy nói với tôi rằng xong nhiệm vụ này sẽ giao các nhiệm vụ trọng yếu cho người khác, cùng cô kết hôn, cùng cô đi du lịch, anh ấy cũng đã lên sẵn kế hoạch rồi chỉ còn đợi trở về cùng cô thực hiện, đáng tiếc - giọng anh ta có chút nghẹn ngào - đến phút cuối cùng người trong tổ chức phản bội, anh ấy không thể trở về được nữa.

- Anh có biết lịch trình mà anh ấy lên hay không?

- Ở trong tệp tài liệu quan trọng của anh ấy, trong đó còn có hình của cô.

Em nhận tập tài liệu từ tay thân cận của gã, nhìn nó rất lâu, không ngờ rằng gã đã lên kế hoạch cho tất cả, chỉ là không còn ở đây để cùng em thực hiện nó nữa. Em ôm lấy tập tài liệu mà thiếp đi, em cảm thấy hơi ấm từ nó, hệt như gã đang ở đây ôm lấy em vậy.

Em theo những gì gã đã viết, làm hết mọi điều mà gã muốn, leo núi vào mùa xuân, đi biển vào mùa hè, đón lá rơi vào mùa thu, đi trượt tuyết vào mùa đông, em đều thực hiện hết. Điều cuối cùng trong cuốn tập ấy được gã nắn nót viết rất đẹp "Cùng y/n kết hôn." ,kèm theo đó còn có một bản mẫu nhẫn cưới mà gã tự mình thiết kế. Ở nơi cuối cùng em đặt chân đến, em đã quyết định ở lại, đặt một chiếc váy cưới thật đẹp, nhờ người trang trí nhà thờ như cách mà gã muốn....

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, em cầm trong tay bó hoa hướng dương mà em và gã đều thích, từ từ tiến vào lễ đường, em cười rất tươi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh nơi ngón áp út:

- Anh đã đồng ý ở bên đứa vụng về như em, tình nguyện bảo vệ em như thế, em sẽ vì điều đó và vì chiếc nhẫn này mà đồng ý chứ không phải vì yêu anh đâu, mặc vest và đợi em nhé, em đến ngay đây.

Dứt lời em nâng ly cocktail trong tay lên uống cạn, cocktail mát lạnh thoảng hương chanh tươi mát đưa em vào giấc ngủ, giấc ngủ mà em không bao giờ tỉnh lại, nơi trong mơ em khoác tay người em yêu tiến vào lễ đường nói ba chữ "con đồng ý" rồi nên duyên vợ chồng.

Gã đối với em chưa từng là một điều tốt đẹp nhưng em nguyện biến điều không tốt đẹp ấy trở nên tuyệt vời theo cách của nó...  

25.04.23, cả thế giới của em sụp đổ ngày gã biến mất, ngày em bước đến bên gã thế giới của em nằm trọn trong tim...

#Sữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro