Alternatives

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alternative trong tiếng Anh nghĩa là thay thế, gã cảm thấy trong tình huống này của cả hai thì gã chính mà một "kẻ thay thế" không hơn...

———————————————————————————

Em nằm gối đầu lên tay gã, sau cơn hoan ái, rúc mặt vào khuôn ngực rắn chắc của gã mà thở dốc. Gã nhẹ nhàng một tay vuốt tóc, một tay xoa nhẹ lưng em, bất chợt gã hỏi:

- Hôm nay lúc em đến tìm tôi trông em rất buồn và tôi cũng không biết lí do để em chủ động với tôi như vậy gì nhưng mà có chuyện gì sao?

Em chỉ lắc đầu không nói, nhưng mũi em bắt đầu sụt sịt, mắt em cay cay

- Nói tôi nghe cho nhẹ lòng, em khóc rồi tôi làm sao chịu được đây.

Gã vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cho em khi em òa lên khóc, nức nở là những gì gã có thể diễn tả về cô gái trong lòng gã lúc này, gã nhìn em mà đau lòng.

- Em, thất tình rồi.

Gã phì cười, à, hóa ra cái tên mà em thích đã nói lời từ chối em rồi sao? Gã vui vì em vẫn còn độc thân nhưng nhìn em khóc đến thế này gã xót xa. Gã ôm em chặt cứng, nhẹ giọng mà nói:

- Hóa ra em dùng tôi để quên đi nỗi buồn nhỉ? Không sao, tôi tình nguyện, miễn là em vui vẻ tôi đều chấp nhận. Nhưng...

- Em xin lỗi, em biết làm như thế này là không đúng nhưng em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi anh.

Cô gái của gã cứ khóc và liên tục nói xin lỗi gã, gã không tài nào nói nốt nửa câu còn lại chê bai tên đốn mạt ngu ngốc ấy, gã chỉ còn có thể an ủi cô gái nhỏ của gã:

- Tôi tình nguyện mà, em không cần phải lo, em vui vẻ là tôi hạnh phúc rồi. Còn có tôi ở đây, không sao.

Gã nhẹ nhàng đẩy gương mặt của em nhích ra một chút, hôn lên mắt em từng cái từng cái một, hết bên này rồi lại bên kia. Em cứ mặc cho gã làm như vậy đến khi thiếp đi trong vòng tay gã. Gã nhìn em, đôi mắt em sưng húp, hẳn là trước khi đến tìm gã em đã khóc rất nhiều.

Em đến tìm gã lúc gã tan làm, em mặc chiếc váy mà gã mua cho em, nở một nụ cười tươi rói, gã ngơ ngác nhìn em, không biết tại sao em lại ở đây vào giờ này, lại còn ăn mặc như thế này nữa.

- Sao em lại ở đây giờ này? Không phải em nên ở trường sao?

Gã biết giờ này em thường ở trường để đợi người em thích cùng đi về, nghĩ đến đây lòng gã quặn lại.

- Hôm nay không cần như thế, đột nhiên muốn hẹn anh đi ăn thôi, anh có thời gian cho em không? Hay là anh có lịch hẹn rồi?

Gã tất nhiên không thể từ chối em.

- Anh rảnh, tối nay anh không có hẹn, thế em muốn đi ăn ở đâu?

Gã cùng em đến tiệm mì ramen gần đó, món yêu thích của em, sau khi đã gọi xong món gã mới để ý hôm nay em trang điểm rất kỹ càng, màu son dường như cũng là màu son mới mà gã chưa thấy bao giờ. Bỗng nhiên gã có dự cảm không lành, lúc đứng dưới sảnh công ty của gã, trong một thoáng gã nhìn thấy ánh mắt em hơi vô hồn. Gã sợ, gã sợ em có chuyện giấu gã, nhưng gã biết tính em, nếu em thực sự muốn để gã nghe, em sẽ kể cho gã còn không thì có cạy miệng em cũng không nói một lời.

- Thế nhân dịp gì mà anh lại quan trọng thế này?

- Chẳng nhân dịp gì cả? Sao nào? Thỉnh thoảng muốn cùng anh ăn tối mà anh cũng nghi ngờ em sao? Ái chà tổn thương đấy nhá.

Gã phì cười gõ nhẹ vào trán em bảo em luôn là sự ưu tiên của gã, chỉ cần em muốn gã có thể xuất hiện trước nhà em lúc nửa đêm để đưa em đi ăn cũng được chứ đừng nói là em chủ động đến mới gã như thế này. Em cũng bật cười khe khẽ. Hai bát mì nóng hổi, hai kẻ thân thiết cùng nói chuyện, đủ mọi loại chuyện, em hỏi gã công việc thế nào, gã bắt đầu kể đủ mọi thứ ở công ty của gã cho em nghe, hào hứng cực kì, còn em cứ im lặng lắng nghe gã. Cả hai rời tiệm mì đi dạo dọc con đường đầy tuyết rơi, trời đã bắt đầu lạnh dần từ tháng trước, tuyết đã rơi cách đây 3 ngày vào cái ngày em nói với gã em sắp tỏ tình với chàng trai mà em thích, đêm đó gã ngồi ở quán bar, không biết đã uống bao nhiêu ly rượu vậy mà vẫn không thể say. Gã lúc đó mường tượng ra viễn cảnh một ngày nọ em dắt tay tên đó đến ra mắt gã, gã cười nhạt, nụ cười gượng gạo đến đáng thương. Ấy vậy mà hôm nay em ở đây, cùng đi ăn với gã, cùng gã đi dạo, cùng gã cười cười nói nói như vậy, người khác nhìn vào sẽ tưởng rằng đây là một cặp mới yêu nhưng đâu ai biết trong lòng cô gái nhỏ hơn có một người khác còn gã kế bên trong lòng chỉ có cô gái kia. Đi được một lúc, em dừng lại ở một khách sạn, em nhìn gã:

- Anh có muốn vào trong không?

Gã ngạc nhiên nhìn em:

- Em đang nói cái gì vậy? Chúng ta đâu có uống rượu, em cũng đâu có say, anh cũng vậy, đừng có đùa nữa, anh đưa em về nhà. Có chuyện gì thì nói sau.

- Em không đùa, em hỏi thật. Hôm nay em chủ động tới vậy, anh không muốn sao? Đây là điều em muốn mà, anh không thể đáp ứng em sao?

Ngay khoảnh khắc ấy, gã, có lẽ cũng đã đoán được em có chuyện với tên khốn kia rồi. Sao mà gã không muốn kia chứ, được ôm người mình yêu trong lòng làm những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau thường làm, quá hạnh phúc rồi, gã đối với em có tâm tư nhưng gã biết em không yêu gã nên gã luôn kiềm nén tâm tư này. Nhưng hôm nay, em đã như vậy rồi gã không thể nào kiềm nén được nữa. Gã biết như vậy là không nên, nhưng chỉ hôm nay thôi, chỉ một lần này thôi cho gã được sỡ hữu người con gái mà gã yêu nhất. Gã nắm lấy tay em đi vào trong, vội vàng nói với lễ tân, vội vàng đưa em lên phòng. Môi lưỡi quyện lấy nhau, gã cởi bỏ y phục của em rồi tự cởi bỏ y phục của mình, gã vừa nhẹ nhàng nâng niu em nhưng đồng thời cũng ghì chặt lấy em như sợ chỉ cần gã buông tay là em biến mất vậy. Người con gái gã yêu nằm dưới thân gã, thở dốc, những tiếng rên rỉ cứ thế tràn ngập cả căn phòng, gã đẩy nhẹ lần cuối rồi xuất ra, gã thở nhẹ một hơi rồi ôm lấy người con gái kia, vuốt lưng cho em ân cần hỏi em có mệt không. Gã đã vui biết bao, niềm vui ngắn ngủi khiến gã quên mất trong lòng em không có gã, gã quên mất tia vô hồn trong mắt em lúc đứng dưới sảnh công ty của gã, niềm vui nhỏ nhoi ấy đã làm gã quá hạnh phúc để rồi khi em nói ra câu nói kia gã như từ chín tầng mây rơi xuống tầng cuối cùng của địa ngục. Gã nhẹ nhàng đặt em xuống gối, lấy áo choàng rồi ra ngoài châm một điếu thuốc, rít một hơi thuốc khiến gã tỉnh táo hơn, gã yêu em, đúng, gã không phủ nhận nhưng để ở bên em như thế này gã không thể chịu được. Gã biết em yêu tên khốn đó bao lâu, gã biết em đã vì tên đó làm những gì, gã đều biết, những lần em buồn đều là gã ở bên an ủi em còn tên khốn đó chính là lí do em buồn, mỗi lần em thiếp đi trong vòng tay gã xong gã đều tự châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi thật dài, khói thuốc khiến gã cay mắt nhưng cũng làm gã tỉnh lại. Gã đã từ bỏ rất nhiều vì em, trước đây gã không hối hận nhưng ngay lúc này khi em dùng gã để quên đi người khác gã hỏi liệu có xứng đáng không? Gã có cơ hội thăng chức nhưng phải chuyển đến thành phố khác, gã đã từ chối để ở lại nơi này vì em. Gã đã bày tỏ tình cảm với em rất nhiều lần nhưng lần nào em cũng bảo em với gã chỉ có thể là anh em với nhau thôi, em có người trong lòng rồi. Gã phì cười, sao gã lại có thể kiên trì như vậy, gã đã thích em hơn 4 năm rồi, không quá dài cho một mối quan hệ yêu đương nhưng nó dài với một kẻ ôm mộng cùng người trăm năm. Gã nghĩ, đến lúc gã từ bỏ em rồi.

Sau đêm hôm đó, gã vẫn ở bên an ủi em, cùng em đi đây đi đó xoa dịu nỗi buồn, gã chăm sóc em một lần cuối. Gã đã sắp xếp công việc ở công ty, gã đồng ý thăng chức, đồng ý chuyển đến thành phố xa xôi khác, nơi không có em, không có người làm gã trăn trở mỗi đêm khi than thở với gã là em buồn, không có người tựa vào vai gã mà khóc nức nở đến nỗi khiến gã cũng ngấn lệ vì em, không có những đêm nhớ em, muốn ôm em trong vòng tay mà khóc đến hô hấp cũng không đều. Gã đi đến một nơi mà gã có thể quên được em. Những ngày cuối cùng ở bên em, gã đã dặn em rất nhiều thứ, dặn em phải biết mặc thêm áo vào mùa đông, dặn em đừng có ăn quá nhiều ramen, phải biết ăn uống điều độ, dặn em phải tìm một người khác tốt hơn tên đốn mạt kia mà quen, gã bảo em tốt lắm nên đừng cứ hoài dính theo tên đó, gã còn dặn em rằng buồn thì cứ khóc đừng cố kiềm nén không tốt cho tâm tình đâu. Em đã nhìn gã:

- Sao nói cứ như anh sắp đi đâu xa xôi thế.

Gã phì cười, nhìn em nửa thật nửa đùa:

- Có lẽ là thế, thế có định yêu anh để giữ anh ở lại không?

Trong câu nói của gã có mong chờ, gã mong chờ em gật đầu đồng ý, gã mong em nói một câu em tình nguyện cùng gã thử, dù chỉ là một phép thử, cũng đáng để gã từ bỏ mà ở lại nơi này vì em. Nhưng đã không có bất kì sự níu kéo nào:

- Này, đừng có ghẹo em nữa, chúng ta chỉ có thể duy trì là anh em tốt thôi, làm anh trai của em không vui sao?

Gã chỉ cười không nói gì cả. Vui sao? Ừ, nhưng là em vui còn tâm can gã thì chẳng còn hàn gắn được.

Ngày gã đi trời nắng rất đẹp, gã để lại cho em một bức thư, nói gã xin lỗi vì đi mà không nói với em, nhưng đã đến lúc gã nên tập trung vào sự nghiệp của bản thân, trong thư gã vẫn dặn em đủ mọi thứ và cuối thư còn không quên nói gã yêu em rất nhiều. Gã đứng ở sân bay, lịch lãm và lạnh lùng, gã nhìn đồng hồ, rồi quay lại nhìn nơi này lần cuối, gã nói thầm:

- Tạm biệt em y/n, chúc em hạnh phúc, anh yêu thành phố này, cũng yêu em rất nhiều.

Máy bay cất cánh lúc 9:00, đưa theo một người con trai cùng sự tan vỡ rời xa khỏi thành phố yên bình, đưa theo cả một tình yêu chưa từng nhận được lời hồi đáp.

9:05, sau khi máy bay cất cánh được 5 phút có một cô gái nước mắt giàn giụa đứng ở sân bay hét lớn:

- Tetsu, anh ở đâu? Sao anh lại bỏ đi ngay lúc này, em đã rung động mà, tại sao lại như vậy.

Nhân sinh vốn là như thế, Kuroo Tetsuro đã yêu Y/n 4 năm nhưng cô vẫn chứ mãi chạy theo kẻ không yêu cô mà chà đạp tình yêu của Tetsuro cho đến khi gã đã cảm thấy đủ, gã cảm thấy mối tình này không nên kéo dài thêm nữa cô lại rung động với gã. Loại rung động này không nên có, mà gã cũng không nên biết, gã xứng đáng với một người yêu gã nhiều hơn như thế chứ không phải là một thứ tình cảm nảy sinh từ việc lấp đầy khoảng trống của một ai đó để lại. Gã đã tìm được người đó, đã cùng nắm tay cô gái đó đi vào lễ đường, gã đã quên đi y/n và 4 năm đau khổ đó của gã. Y/n cũng đã tìm được chàng trai nguyện bên cô cả đời, cũng đã không nhớ đến đoạn rung động với Tetsu nữa. Hai kẻ từng dây dưa nay chỉ còn lại là những khoảng không trống rỗng không thành hình thành dạng, những hồi ức đứt quãng chỉ có thể gói gọn là ừ đã từng yêu một người sâu đậm như thế đấy....

02.02.23...

#Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro