Public my love...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Kuroo Tetsuro là tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền quốc gia, Y/n là người tình bí mật của gã, gã chưa có ý định công khai nhưng cũng không có ý định xem em là kẻ chơi qua đường.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gã, sau khi đỗ vào trường đại học mà gã hằng mong ước bấy lâu, gã quyết định đầu quân cho đội tuyển quốc gia, vừa học vừa thi đấu tuy có mệt một chút nhưng gã cảm thấy thỏa mãn với đam mê của gã. Hơn nữa, gã có một em người yêu luôn ở phía sau cổ vũ gã. Gọi là người yêu thì cũng không đúng lắm, vì gã với em còn chưa thực sự công khai với ai cả. Gã với em đến với nhau qua một app hẹn hò, gã có ý muốn tìm người để qua đêm với gã, một món đồ giải tỏa những áp lực của gã mà thôi. Gã vô tình nhìn thấy profile của em, ánh mắt gã sáng lên và gã chủ động nhắn tin cho em trước, chủ động cho em một cuộc hẹn. Lần đầu gã và em gặp nhau, gã không thể dời mắt khỏi thân hình nóng bỏng trong chiếc đầm đen ôm sát, khoe khéo các vòng đẫy đà và vòng eo nhỏ. Gã ôm lấy eo em thầm cảm thán, vòng eo này rất vừa tay gã, gã rất thích. Gã đưa em đến quán ăn nhỏ mà gã hay đến, tuy nhỏ nhưng sang trọng và ấm cúng. Gã thường xuyên đến đây nên vô tình trở thành khách quen, bà chủ nhìn thấy gã liền hỏi:

- Chà, hôm nay không đến một mình nữa sao Tetsu?

- Dạ vâng, lần đầu tiên cháu đưa bạn đến, nhớ giảm giá cho tụi cháu đó - gã nháy mắt

- Ôi chuyện nhỏ, cậu là khách quen ở đây đương nhiên bạn của cậu cũng thế, sẽ được giảm giá thôi.

- Cảm ơn bà chủ - gã cười

Em nhìn gã, thật điển trai. Thú thật, lúc em nhìn thấy profile của gã em rất ngạc nhiên. Kuroo Tetsuro, một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất của đội tuyển quốc gia - vậy mà lại lên cái app hẹn hò này để tìm người qua đêm sao? Trong lúc em còn phân vân có nên nhắn tin cho gã hay không thì gã đã nhắn cho em trước. Trong hàng trăm hàng chục nghìn người thì gã lại nhắn tin cho em.

"Hi em!"

Mở đầu thật nhạt nhẽo, em đã thoáng nghĩ không lẽ tên tuyển thủ nào cũng nhạt nhẽo như gã hay sao, nhưng em đã lầm.

"Trông em rất giống như một mối tình đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi."

"Thật vinh dự được xuất hiện trong giấc mơ của anh."

"Tôi chỉ bảo em giống thôi mà, sao em lại khẳng định là em rồi cô bé?"

"Ôi, thật xin lỗi, nhưng có mấy người được như em, có vinh dự giống người trong mộng của anh chứ, em nhận bừa tí thì đã sao nào quý ngài lịch lãm?"

"Chà, có vẻ em không phải một cô bé ngoan?"

"Em đã nói em là cô bé ngoan đâu nào?"

Gã cười một tràn lớn khi em nhắc lại lần đầu em cùng gã nói chuyện, gã bảo với em gã bất ngờ khi em đón nhận lời trêu ghẹo ấy của gã. Em bảo rằng em không phải người dễ  đầu hàng trước mấy tên thích trêu ghẹo như gã. Gã chống cằm, nghiêng đầu nhìn em:" Cô bé này thật thú vị!" Gã cùng em nói chuyện liền phát hiện ra em và gã có rất nhiều sở thích giống nhau và thật thú vị làm sao khi mà em chính là đàn em khóa dưới của gã đồng thời một người hâm mộ của gã. Từ những ngày gã còn thi đấu cho Nekoma, em đã luôn len lén xem gã tập luyện, em đến xem tất cả các buổi thi đấu của gã, em vui khi gã chiến thắng và cũng buồn cho gã khi gã thua trận. Hiện tại em cũng đang theo học cùng một trường Đại học với gã. Em rất vui khi biết gã vẫn còn theo nghiệp thi đấu.

- Ồ, hóa ra em chính là fangirl may mắn trong truyền thuyết đây sao? Thật vinh hạnh cho tôi quá.

- Này bớt ghẹo em đi quý ngài đầu mào gà ạ, chính anh là người đã cho em trở thành fangirl may mắn đấy.

- Ha ha ha, được thôi, em có muốn ăn thêm ít đồ ngọt không? Mấy món đồ ngọt ở đây ngon lắm đấy.

- Em không muốn mất eo đâu, nên đừng dụ dỗ em nữa.

- Có thế nào thì cũng vừa vặn trong tay tôi thôi nên em không cần lo.

- Anh đúng là tên biến thái.

Sau bữa ăn hôm ấy, em cùng gã trở về căn hộ nhỏ của gã và tất nhiên chuyện gì đến cũng đến thôi. Sau khi làm "nóng" cả căn phòng, gã ôm lấy em trong vòng tay săn chắc của gã, những bó cơ cùng lực đạo vừa đủ để gã siết lấy em trong lòng. Em hơi nhỏ con nên lọt thỏm trong lòng của gã, lồng ngực gã phập phồng theo nhịp thở, bên trên còn có một ít mồ hôi sau cuộc hoan ái vừa rồi, thật quá quyến rũ rồi. Em chưa từng nghĩ sẽ được cùng gã đi ăn rồi lại được gã đưa về phòng, cùng làm những chuyện như vậy. Nghĩ đến đây em có chút đỏ mặt.

- Nhìn chằm chằm vào ngực của người khác rồi đỏ mặt như vậy là không được đâu cô bé.

- Ai....ai mà thèm nhìn cơ chứ

- Nhìn lâu thêm một chút rồi chúng ta lại làm thêm một chút nữa có được không?

- Anh là trâu bò hay gì mà không biết mệt thế?

- Lần sau em có muốn thử cảm giác mạnh không?

- Sao cơ?

- Tôi đang cho em một cuộc hẹn nữa đó.

- Được thôi, nếu như anh muốn.

Thế là gã và em bắt đầu những buổi hẹn hò lén lút. Gã xóa quách cái app hẹn hò ấy đi, em cũng thế, cả hai dành thời gian rảnh cho nhau. Gã dắt em đi đây đi đó vào những lúc gã không có lịch thi đấu hay không quá bận bịu với deadline, em cũng đến xem những trận đấu của gã và luôn chuẩn bị đồ ăn vặt cho gã sau trận đấu. Gã nắm tay em trong những lần em cùng gã đi dạo quanh khu phố nơi em ở vào canh khuya, rồi gã hôn tạm biệt em, một nụ hôn sâu và say đắm làm em cảm thấy lưu luyến. Còn về cái cảm mạnh mà gã nói đến em không thể tưởng tượng được. Gã có một khu nhà trọ do chính gã đứng tên nhưng gã không phải là người đứng ra đưa khách đi xem nhà mà là một người khác do gã ủy quyền. Gã hay đưa em đến khu nhà trọ đó để làm tình, và tất nhiên là ở trong những căn phòng khác nhau mà gã muốn. Khu nhà trọ đó rất rộng em thậm chí còn không nhớ được là ở đó có bao nhiêu phòng nữa. Mỗi lần làm tình cùng nhau gã đều hỏi em:

- Thế nào, như vậy có đủ gọi là cảm giác mạnh chưa bé cưng?

Cảm giác mạnh của gã chính là làm ở mỗi căn phòng khác nhau và gã luôn chọn những căn phòng mà bên cạnh có người ở, cách âm ở đây không quá tốt, chính vì vậy nếu quá lớn tiếng có thể bị người ở phòng kế bên nghe thấy. Có lần gã vừa đưa em đến phòng liền làm ở ngay lối đi vào, gã đặt em tủ giày ở bên cạnh cửa mà làm, cùng lúc ấy có một nhóm người đi đến trước căn phòng và em nghe có tiếng cửa mở, em nhắm chặt mắt lại, lúc ấy em sợ đến cứng cả người:

- Ôi, nhầm phòng rồi, tôi uống say quá nên nhìn nhầm số phòng - người phía bên ngoài cửa nói

Lúc này gã thì thầm vào tai em:

- Em sợ đến vậy sao? Em siết chặt đến mức suýt chút nữa tôi tưởng cái của tôi bị em siết đứt rồi.

- Anh còn nói vậy được hả? Anh là người nổi tiếng đó, rủi có chuyện gì thì sao?

- Em lo cho tôi sao?

- K...Không, sao phải lo cho anh chứ? - em đỏ mặt

Gã nhìn em, cười, rồi hôn em, nhẹ dịu và ngọt ngào.

Gã và em cứ thế bên nhau dài một năm, gã thật sự rất chiều chuộng em, em nói thích dù chỉ là một câu nói bâng quơ gã cũng ghi nhớ. Tỉ dụ như cái lần em chỉ vô tình nói em thèm ăn bánh ngọt ở cái tiệm nhỏ gần trường cũ, chỉ là nói vu vơ vậy thôi mà chiều hôm sau gã đã đứng trước phòng trọ của em và đưa cho em mấy loại bánh ở tiệm đó và bảo gã không biết em thích ăn vị gì nên mua mỗi cái một vị rồi gãi đầu ngại ngùng vì không biết sở thích của em. Em đã cười khúc khích rồi ôm lấy gã hôn nhẹ lên môi gã bảo em cảm ơn. Hay cái lần đi ngang qua một tiệm trang sức, em bảo với gã ở đây có mấy mẫu bông tai đẹp lắm, em thường hay mua ở đây nhưng dạo này lâu quá rồi em không có thời gian đến đây mua nữa. Mấy ngày sau đó em nhìn thấy hàng được giao đến trước phòng trọ của em là mấy mẫu bông tai của cửa hàng đó. Em chụp hình lại gửi cho gã và bảo sao lại mua nhiều vậy.

"Tôi mua một lần để mai mốt em có bận rộn vẫn có bông tai mà đeo, nhớ lần tới mang cái mẫu hình hoa hồng đi chơi với tôi."

Đêm hôm đó em đã rất vui. Nhưng bất chợt em cũng chạnh lòng, rốt cuộc mối quan hệ giữa em và gã là gì? Lúc đầu chỉ là đơn giản đến với nhau vì thể xác, em cũng tự nhủ rằng đừng có tình cảm với gã, gã là người nổi tiếng còn em chỉ là một người bình thường thôi, em với gã vốn dĩ là không có cơ hội. Vậy nhưng cái lần em bị kiệt sức ngất ở trường, gã đã bỏ ngang buổi tập bảo gã có việc gấp mà chạy đến trường đưa em đến bệnh viện. Lúc em tỉnh dậy đã là nửa đêm, em thấy gã gối đầu nằm bên giường bệnh, tay gã nắm chặt lấy tay em, thấy em hơi động đậy gã dụi dụi mắt hỏi em có khát nước hay đói không gã đi mua đồ ăn cho em, miệng còn lầm bầm trách em:

- Em làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ, mệt quá có thể nói với tôi, tôi giúp được gì em thì giúp, em bỏ bữa có đúng không? Nên mới mất sức rồi ngất như vậy, còn một lần nữa tôi bắt em ở nhà luôn đấy.

Lúc đấy em định cãi lại gã nhưng em quá mệt, dạo đấy có quá nhiều công việc cần hoàn thành, deadline ở trường, công việc ở công ty mà em làm thực tập rồi chuyện gia đình của em. Em cũng muốn nói với gã lắm nhưng em biết gã bận, vốn dĩ gã cũng đã có quá nhiều mối bận tâm rồi nên em cũng không muốn gã bận tâm vì mình nữa, em muốn gã ở bên cạnh em thật vui vẻ và thoải mái, vậy mà bây giờ gã lại quan tâm em như vậy. Em đã ôm lấy gã rồi òa lên khóc, em kể tất cả cho gã nghe, gã ôm em, vuốt tóc em rồi vỗ về. Ngay lúc ấy em nhận ra mình đã thích gã mất rồi.

Em sợ, em sợ giữa em với gã chỉ là quan hệ thể xác, gã là chưa tìm được người nào thích hợp hơn em nên mới giữ em lại bên mình. Em sợ mình quá phụ thuộc vào gã đến một ngày gã không còn cần em nữa, em không biết phải bấu víu vào đâu. Đêm hôm ấy trong những giọt nước mắt của em vừa có hạnh phúc vừa có lo sợ. Em  khóc vì em sợ một ngày gã bỏ lại em một mình, đến cuối cùng chỉ là một món đồ hết hạn sử dụng bị ruồng bỏ. 

Thảng hoặc những lúc gã chỉ có một mình, gã đút tay vào túi quần rồi đi dạo quanh bờ sông, gã nhìn những cặp đôi trong công viên năm tay, ôm rồi hôn nhau mà nhớ đến em. Gã cũng muốn nắm tay em đi dạo ở đây, đường đường chính mà đi dạo cùng người gã yêu. Ừ, gã yêu em rồi, gã muốn em là người yêu của gã. Ban đầu gã chỉ nghĩ rằng gã mập mờ với em một thời gian thôi, nhưng sau đó gã dần dần cảm động bởi sự quan tâm của em dành cho gã. Những người trước đây chưa từng như thế, họ là vì gã nổi tiếng, chỉ muốn ở bên gã lấy hư danh. Nhưng em thì khác, em làm cho gã những việc trước giờ chưa từng có ai làm cho gã. Em luôn đến xem các trận đấu của gã, dù chỉ là một trận đấu tập hay trận đấu giao hữu không mấy quan trọng. Mỗi lần đến em đều mang cho gã một ít đồ ăn nhẹ, em bảo sau khi đấu xong rất mệt, gã hẳn là rất đói nên em đem theo một ít đồ lót dạ cho gã. Em biết gã thích ăn gì, khẩu vị của gã ra sao, chính vì vậy nên gã hơi ngượng ngùng vào cái hôm gã đi mua bánh cho em nhưng lại không biết em thích ăn vị gì. Sau ngày hôm ấy gã để ý đến tất cả sở thích của em, từ ăn mặc đến khẩu vị của em gã đều ghi nhớ. Gã nhận ra gã yêu em vào cái ngày gã đưa em đến bệnh viện khi biết tin em bị ngất ở trường, gã nhìn cô gái gã yêu nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, gã trách bản thân đã không nhận ra cô gái của mình đang không khỏe, có rất nhiều dấu hiệu mà gã đã vô tâm bỏ qua. Gã tự nhủ rằng sau khi em tỉnh dậy gã nhất định phải quản chặt ăn uống của em, không thể nào để em như vậy thêm một lần nào nữa. Chính lần ấy, gã biết em là người mà gã yêu, là người gã muốn ở bên che chở và bảo vệ. Gã định bụng rằng vào giữa tháng 9 khi trận đấu quan trọng của gã kết thúc, gã sẽ nhân cơ hội đó mà công khai em với tất cả mọi người, khẳng định em là của gã. Là của một mình gã.

Giữa tháng 9 gã có một trận đấu quan trọng. Em cũng đến xem, hôm đấy gã thắng, có một phóng viên phỏng vấn gã.

- Hôm nay anh cảm thấy phong độ của đối thủ như thế nào?

- Tôi cảm thấy trận đấu hôm nay là một trận đấu ngang tài ngang sức, có thể suýt chút nữa chúng tôi đã thua, đội bạn có những tình huống xử lí vô cùng tốt, nhưng có lẽ chúng tôi đã may mắn hơn một chút.

- Vừa qua có những tin đồn dấy lên về việc hẹn hò của anh, anh có thể cho chúng tôi biết một chút thông tin được không ạ.

Gã dõi mắt tìm em trong đám đông, còn em thì lẩn trốn, em sợ ảnh hưởng đến gã nhưng em cũng đau lòng, vì em yêu gã mà.

- Đúng là tôi đã có bạn gái, chúng tôi quen nhau cũng hơn một năm rồi, hôm nay em ấy cũng đến xem tôi thi đấu. Y/n à, nếu em còn ở đây thì đến gặp anh có được không? Anh muốn hôm nay, ở đây công khai rằng, anh yêu em.

Cả nhà thi đấu bắt đầu rộ lên, mọi người đều dõi mắt về hướng của gã để xem thử cô gái may mắn nào lại lọt vào mắt xanh của gã. Em đứng đó, ngay lối ra của sân vận động, nghe được những lời này của gã, em bật khóc, gã đã nhìn thấy em, gã chầm chậm đi tới nắm lấy tay em:

- Sao lại khóc thế này? Anh công khai như vậy em chưa thấy vui nữa sao?

- Em lại nghĩ anh có người khác, không phải là em.

Gã nói thầm với em:

- Đã cùng nhau lăn giường rồi mà em còn nghĩ tôi có người khác sao?

Em đỏ măt, đánh nhẹ vào lồng ngực gã, gã nắm tay em bước lại chỗ phóng viên, gã dõng dạc tuyên bố:

- Đây là y/n, em ấy là người yêu của tôi. Chúng tôi đang hẹn hò.

Thế rồi trước hàng nghìn con mắt đang nhìn, trước ống kính máy quay, gã hôn em, gã hôn người gã yêu, gã khẳng định mối quan hệ của em và gã, cả hai đang yêu nhau...

02.02.23

#Sữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro