(dreamnotfound) giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lưu ý:
- cp : George x Dream (không switch)
- có ooc, cực kì OOC
- xưng hô : anh - em

-----đây là giải phân cách (~ ̄³ ̄)~------

- Này George!! Anh đi chậm quá đấy!! - cậu bực bội dựa vào tường chờ người kia đang thở mệt nhọc kia

- Tại em đi nhanh quá chứ đâu phải tại anh! - anh mệt mỏi thở từng hơi kia

- Thoi qua kia nghỉ mệt đi, anh chạy như thế này mà còn bảo muốn tập thể dục - cậu cằn nhằn nhìn con người đang ngồi ghế trầm tư về những gì mình nói hôm qua

*Hồi tưởng time~*
- Này Dream! Sao ngày nào anh dậy cũng không thấy em ở đâu thế?! - cả 2 ngồi trên cùng 1 cái bàn cùng ăn sáng với nhau, sau khi nghe xong câu đó thì cậu liền cười phá lên

- Có gì đáng cười lắm hả?!? - anh vừa tức vừa ăn chả thèm nhìn cậu nữa

- Này anh dỗi hả:(( Thoi mà!!!! Em xin lỗi:< - cậu cùng khuôn mặt vô (số) tội kia cùng đôi mắt cún con nhìn anh

- "mấy lúc em làm thế thì có ai giận được em nữa cơ chứ?!" - nội tâm anh George gào thét vì sự cực moe của gương mặt kia

- Ai mà dám giận em chứ, vậy thì mấy hôm đó em làm gì?? - anh mở tủ lạnh lục lọi thứ mình đang tìm kiếm

- Em đi tập thể dục thoi mà~ Nếu anh muốn thì mai có thể cùng em đi! - cậu ngỏ lời nhưng lại nghĩ không đi nhưng anh lại gật đầu lia lịa và đó cũng là sai lầm lớn nhất của anh

*Hồi tưởng : End*

- Em là người ngoài hành tinh hay gì mà chạy quài không mệt vậy hả?! - anh mệt mỏi ngồi ườn ra ghế đá ở công viên không 1 bóng người qua lại

- Em sẽ xem như đó là 1 lời khen nhé! - cậu cười cười nhìn anh đang la mắng cậu

- Đừng có la em mà!! Tại anh chạy chậm quá nên mới thấy em thế thoi chớ!!! - và sau đó cậu lại bị chửi thêm 1 trận nữa (sao anh lỡ lòng nào chửi Dream thế)

- Anh cũng mệt rồi, hay mình đi ăn gì không? - anh mệt mỏi hỏi cậu, bây giờ anh có thể ngủ luôn rồi vì cái ghế này mát lắm luôn đấy

- Em bao thì anh đi - anh vui vẻ nhìn gương mặt khổ sở của cậu rồi cũng đi

- Nốt lần này thôi đó - cậu cười nhạt nhìn anh hoan hô chạy nhảy trước mặt mình khiến mọi sự mệt mỏi tan biến đi vậy

- Này anh - cậu nở 1 nụ cười "nhẹ nhàng" nhìn anh thiếu niên vui đùa cùng chú mèo hoang bên đường

- Em sao thế? - anh nhìn mặt cậu rồi bỗng chốc giật mình vì độ sát khí của nó tỏa ra

- ANH LÀ HEO HAY GÌ MÀ ĂN LẮM THẾ HẢ?!?!!! - câj nói lớn tới nỗi khiến con mèo vừa nãy còn trong vòng tay anh bây giờ đã sợ chết khiếp rồi bỏ đi

- Em dọa con mèo bỏ đi ròi kìa;-; Mà em bảo bao anh mà sao tự dưng lại la anh?! - cậu bất lực nhìn anh xong nhìn chiếc ví tội nghiệp của mình còn không có nỗi 1 đồng nào ở trong đó nữa (tội anh='))

- Anh biết là em bao nhưng ít nhất cũng phải tiết kiệm 1 chút cho em chứ! - cậu cười khổ nhìn anh

- Mốt anh sẽ bao lại mà... Thoi đừng buồn nữa lại đây nào - cậu dang 2 tay ra hết sức như muốn làm 1 cái ôm và anh cũng vào trong vòng tay đấy, ít nhất thì điều này cũng khiến cậu nghĩ anh cũng có cảm giác tội lỗi mà

- Lần sau em bao anh cũng được nhưng làm ơn ăn ít lại chút... bụng anh không có đáy à - cậu buồn rầu nghĩ về túi tiền của mình mà vẫn ôm anh nhưng chặt hơn làm cậu vui vẻ gật đầu

- Anh ăn nhưng cũng biết no chứ, thôi lần sau anh sẽ ăn ít lại nhé! - anh cười cười nhìn cậu đang khổ sở kia tự nhiên có thoáng qua 1 vẻ buồn bã

- Này sao anh nhìn mặt có vẻ buồn thế? - cậu lo lắng nhìn nét mặt của anh dần buồn hơn

- Này em nên dậy đi... - bắt đầu nhỏ giọng dần, anh khó hiểu nhìn cậu. Bỗng dưng đằng sau anh xuất hiện 1 cái hố đen lớn

- GEORGE!! - cậu hét lớn xong bị cuốn vào trong hố đen ấy

- NÀY GEORGE!! - cậu bật dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người

- Cuối cùng mày/ cậu/ anh cũng dậy ròi!!! - tất cả mọi người trong phòng mừng rỡ ôm chặt lấy anh

- Bỏ ra nào mọi người, mà George đâu ròi? - cậu vui vẻ hỏi, bỗng không khí cả phòng trở nên nặng nề

- Anh nói gì thế, George mất từ 1 năm trước rồi cơ mà - Tommy ngơ ngác trả lời câu hỏi của anh

- Nhưng...nhưng vừa ròi ảnh vẫn ở cùng anh cơ mà..? - cậu bất giác khóc, cả căn phòng lại trở nên buồn bã trở lại

- Tôi cần không gian riêng tư, mọi người ra ngoài xíu đi... - cậu vừa dứt câu thì vài người đòi ở lại vài người ra ngoài theo ước nguyện của anh

Vậy ra tất cả những gì mình thấy từ trước đến giờ đều là mơ à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro