(techdream) ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Lưu ý:
- cp : Technoblade x Dream
- Lấy bối cảnh cậu và anh sống chung
- Cả 2 người đều là bạn(?) của nhau
- có OOC, cực kì OOC

-----đây là giải phân cách (~ ̄³ ̄)~------

- Sao nhìn mày mệt thế? - anh nhìn cậu, sắc mặt cậu bây giờ đang trông cực kì tệ

- Nhìn tao mệt lắm à - cậu cười khúc khích chống cầm bên cửa sổ nhà anh, đúng thế. Cậu và anh sống chung đã hơn 1 tháng rồi, cho dù cậu nói mình có "nhà" nhưng anh không tin nên đã bắt cậu vào căn nhà này

- Mày nhìn như đặt ở đâu thì ngủ được ngay chỗ đó luôn đấy - anh vừa uống cà phê vừa cằn nhằn việc cậu luôn thức khuya. Lâu lâu khi khát nước thì ra phòng khách thì chỗ đó luôn sáng trưng, vài lúc hỏi thì cậu chỉ bảo "tao bị mất ngủ xíu thoi à! Mày cũng đi ngủ sớm đi đừng có lo" và luôn luôn câu nói đó

- Thật cơ á?! Haizz.. chắc tại mấy giấc mơ điên cuồng kia không cho tao ngủ nên mới thế đấy! Chứ tao muốn ngủ muốn chết luôn đây - cậu mật mỏi ngồi ườn ra cửa sổ, bên ngoài đã là mùa đông, mọi thứ đều được phủ 1 màu trắng xóa từ trên xuống dưới

- Nhìn yên bình thật đấy - cậu vui vẻ vừa nhìn vừa lẩm bẩm 1 mình khiến anh đứng đó nghi hoặc nhìn cậu

- Mày uống cà phê không? Tao có pha 1 ly này - anh nhẹ nhàng đặt ly cà phê sữa ngay bên khung cửa sổ

- Thanks mày nhiều! Mà sao nay tốt quá vậy men? Mày ăn lộn gì ròi à - cậu nhâm nhi tách cà phê ròi nhìn anh

- Hay là mày chuốc thuốc tao?!? - nghe xong anh liền đấm cậu 1 cái

- Đau đấy!!! Thằng bacon mất nết! - cậu ôm lấy cái đầu tội nghiệp vừa bị 1 cú từ Techno

- Mày biết đau thì tốt - sau khi nói xong anh liền đi vào nhà bếp

- Này mày đi đâu đấy!! - cậu hét lên xém ném ly cà phê theo thói quen vốn có từ khi ở cùng "con lợn" này (Dream bắt em ghi đấy chứ em hong muốn đâu:'))

- Đừng có mà ném đồ đấy thằng kia!! Mày ném riết nhà tao đéo có đồ để dùng nữa bây giờ! - như biết trước được tương lai thì anh hét lên khiến cậu định thần lại được việc mình định làm

- Tại ai tao mới làm thế chứ! - cậu hờn dỗi 1 ngụm uống hết cả ly rồi đem ly vào cho anh rửa

- Mày không có tay à - anh nói xong cậu liền giấu 2 tay vào trong áo hoodie của mình

- Hehe, tao mất tay ròi nên mày rửa giúp đi nhé!! - nói xong cậu chạy lên chiếc sofa thân yêu kèm giường ngủ của mình

- Ngày mai tới lượt mày rửa đấy! - anh mệt mỏi rửa hết đống chén dĩa từ sáng đến giờ 2 đứa ăn còn cậu thì nằm xả hơi lăn qua lăn lại trên sofa

- Đéo! Mà này lát đi đánh nhau không? - cậu vui vẻ cầm kiếm lên ngắm nghía từng chi tiết của nó, trầy có xước có, vài chỗ còn bị mẻ đi 1 chút

- Chắc mốt tao phải làm cây kiếm khác quá đi!!! - cậu nhìn 1 hồi thì ném cây kiếm ra chỗ khác

- Chi? Cây đó xài tốt mà - anh dựa vào sofa rồi cầm cây kiếm vừa bị chủ của mình không thương tích ném xuống mặt đất lạnh lẽo do trời mang lại

- Tao còn nhiều cuộc chiến mà!! Lỡ đang đấu với mày mà nó hư thì mày lại phải gánh hết sao! - cậu cầm lại cây kiếm xong lại soi lại lần nữa

- Nay mày bị bệnh hay bị ma nhập à?! - hốt hoảng nhìn cậu như có ý "sao nay nó tốt lạ thường vậy trời" làm cậu giục cây kiếm lại chỗ anh rồi đi ra ngoài

- Giận ròi à? - nghe tiếng cười khúc khích từ bên trong khiến cậu lườm 1 cái xong cầm chiếc mặt nạ đeo lên lại

- Này chờ tao với! - anh vừa cười vừa chạy theo cậu, 1 lúc sau thì người lại nói chuyện vui vẻ lại với nhau

- Mày kể chuyện sai sự thật rồi đấy - cậu bây giờ đang nằm trong vòng tay anh, sau trận chiến của anh và cậu với những tên kia thì cậu không may bị bọn chúng đâm ngay trúng điểm yếu khiến cậu không thể đứng được nhưng anh lại xử được đám người đó nhưng 1 cách tàn ác hơn bình thường

Cả 1 vùng tuyết trắng được thêm 1 mảng lớn màu đỏ tươi càng lan ra càng nhiều, nhưng cậu lại chả muốn đi về nên đã yêu cầu anh kể lại những điều mà anh hay cậu hay làm trong những ngày ở chung

- Mà nghe như 1 giấc mơ nhỉ? - cậu cười cười trong vòng tay của thiếu niên, thân nhiệt của cậu càng lúc càng giảm

- Haha.. nhìn mặt như đánh mất 1 thứ gì đó quan trọng vậy đấy! - cậu đưa tay lên vuốt ve đôi mắt không ngừng đang liên tục chảy nước mắt thành suối kia

- Tự nhiên tao muốn... ngủ thật đấy - cậu bắt đầu chớp chớp mắt nhìn anh khóc càng nhiều hơn kia

- Tao chỉ ngủ 1 chút thou mà... đừng làm như thế chứ - cậu cười 1 cái ròi nằm im trong vòng tay anh

- Người mày lạnh thật đấy - anh nói xong ôm cả người cậu chặt tới nỗi mà cậu lại chẳng kêu la gì, anh nhẹ nhàng đặt nằm im trên người mình xong lấy áo choàng quấn cho 2 người rồi dựa vào 1 cái cây

- Mày ngủ sâu thật đấy.. - anh cố gắng gượng cười nhìn cậu mà cũng ôm cậu ngủ, một giấc thật dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro