Chương 8: Tình yêu của chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi có quen một chị lớp trên, hơn tôi hai tuổi. Một hôm, chị rủ tôi đi uống trà sữa ở quán mới mở. Tôi tự hỏi không hiểu sao chị lại nổi hứng thích trà sữa, vì tính chị trước giờ không thích đồ ngọt cho lắm, toàn ăn cay thôi. Đã thế lại còn ăn mặc mếch- cớp lồng lộn. Đối với người từng suốt ngày phong cách soái tỉ, quả thật có chút lạ!

   Lúc chị đưa tôi đến quán, tôi mới vỡ lẽ. Thì ra người yêu của chị đi làm thêm ở quán này. Khoảng thời gian chị theo đuổi crush, chính tôi là người bày mưu hiến kế, đương nhiên rất rõ quá trình từ người lạ trở thành người yêu của họ. Tính ra thì chị ấy là người chủ động, bởi anh quá lạnh lùng. Hồi tình yêu mới chớm nở, chị ngày ngày công khai theo đuổi anh, anh thì lúc nào cũng hờ hững, lạnh nhạt. Bạn bè chị ai nấy đều bảo chị từ bỏ đi, chứ làm thế mất giá. Tôi không đồng tình với quan điểm của họ, con gái chủ động đâu có sao, chả nhẽ bất cứ khi nào cũng làm mình là mẩy à? Nhưng qua một thời gian dài, chị đã theo đuổi anh tận mười tháng. Tôi thật sự khâm phục chị, ít có người con gái nào chịu bỏ thời gian dài từng ấy để quan tâm một người, đã thế họ còn chưa phải là người yêu. Sau đó, mỗi lần chị đến tìm tôi để hỏi tôi cách tán anh, tôi đều hỏi chị thật sự không từ bỏ sao. 

   Chị bảo không.

   Năm ấy chị mới lớp chín, nhưng cái lúc chị thốt ra câu: " Đến thanh xuân ba năm cấp ba chị cũng nguyện dùng để theo đuổi ảnh. " nhìn ánh mắt chị, tôi biết chị nói thật.

   Hè hai người thi vào cấp ba, chị thi chuyên Anh, anh thi chuyên Tin. Hôm báo điểm, chị đậu, chị mừng.

   Anh rớt, chị khóc.

   Bắt đầu từ hôm đó, chị không còn gặp được anh. Cố tình đến trước cổng nhà anh vẫn không gặp được. 

   Ngày đầu nhập học, chị ngồi thẫn thờ ở dãy cuối lớp. Bạn bè rôm rả, người nói chuyện, người làm quen. Chỉ có chị ngồi im lặng một góc. 

   Nghe chị kể đến đoạn này, tôi ứa cả nước mắt.

   Ai ngờ trống vừa điểm, thì anh bỗng thình lình xuất hiện, ngang nhiên đặt ngay chiếc cặp sách lên cạnh chỗ chị ngổi. Chị hoang mang nghe anh giải thích. Hóa ra anh thi vào chuyên Anh nhưng không báo chị. Lúc chị tra danh sách lớp chuyên Tin, thấy không có tên anh nên chị cứ ngỡ...

   Rồi anh ăn ngay một quả tát.

   Cả lớp quay lại nhìn anh chị. Chị khóc, chị không rõ là chị khóc vì tức giận do anh lừa chị hay là vì chị mừng nữa.

   Nhưng lần đầu tiên trong đời, chị được anh ôm dỗ dành.

   Cả lớp hóa đá trong biển đờ-ram-ma thính của hai anh chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro