Bằng lòng vì anh quên cả tên họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi em vẫn muốn chúc anh "Bốn mùa đều như xuân", không trải qua cái nóng mùa hạ, không chìm trong sự chia ly của mùa thu, cũng không hứng chịu cái giá lạnh của mùa đông. Như thế anh sẽ không cần tìm đến em - một kẻ an ủi thức thời.

Anh biết đấy, em rất thích Mã Địch - một nhạc sĩ không ngoại hình, chỉ có một bài hát từng nổi - nhưng em đã say mê đến mức tìm đến tận weibo anh ấy, như ném một hòn sỏi vào đại dương, em bảo anh ấy có thể tổ chức buổi hoà nhạc không, em khao khát muốn đến xem. Em cũng biết tin nhắn ấy sẽ mãi không có hồi âm.

Đôi khi trên quãng đường trưởng thành này, em thích làm vài chuyện nhìn đã thấu nhưng vẫn muốn thử. Như cách em biết anh chẳng cho em chút mập mờ nào cả, nhưng vẫn dại khờ nói rõ lòng mình, bất kể sau đó có sự ngượng ngùng nào xảy ra không. Em chỉ muốn thử, có lẽ kết quả có thể khác. Và như mọi lần, nó cũng chỉ dừng lại ở đó thôi.

Anh có biết "Em Nguyện Ý" của Vương Phi và "Kiêu Ngạo Trong Gió Lạnh" của Mã Địch có gì giống nhau không? Trong KNTGL có câu "Quên tên họ mình đi! Anh cho em một gia đình", còn trong ENY có câu "Em nguyện ý vì anh, quên đi cả tên họ".

Ở Trung Quốc khi cưới nhau, không có sự rằng buộc phải thay đổi tên họ, nhưng mọi người thường gọi tên người vợ gồm nhân xưng và họ người chồng. Thế nên ví việc người con gái quên đi tên họ cũng là một sự dâng hiến chính bản thân.

Vì yêu, tên họ, thân phận còn có thể quên đi, vậy sự kiêu ngạo không cúi đầu của em cũng vì người tri kỉ hờ như anh khiến chúng nứt nở, vỡ vụn.

Em đã kể anh nghe em thẳng tay chặn tất cả tài khoản nhắn tin với em mỗi ngày chỉ với mấy câu sáo rỗng "Chào buổi sáng" "Chúc ngủ ngon" "Hôm nay ăn sáng chưa?" "Hôm nay lên lớp không?". Em nhàm chán với những mỗi quan hệ xã giao thông thường.

Làm sao họ có thể hiểu được quyển sách em đang đọc thuộc văn học nước nào, hay vì sao em lại chia sẻ bài đăng ấy trên trang cá nhân, tại sao em lại khóc khi nghe một bài hát, hay cớ gì em luôn cau có mỗi khi thức giấc... Họ chẳng hiểu.

Vì lẽ hiếm ai có suy nghĩ đứng đắn để tìm hiểu về người mình muốn hẹn hò. Em đã gặp qua nhiều, nghe qua nhiều, và bây giờ em trở nên coi rẻ cái gọi là thương.

Phải mà anh giống họ thì tốt biết mấy, thế thì không phải tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro