Phải chăng sau khi mất đi mới nhớ đến những điều cần quý trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ tưởng không gặp được con lần cuối"
Cho đến bây giờ câu nói ấy vẫn còn lặp lại trong đầu tôi, từ nơi cách Sài Gòn 70km, thông qua cú điện thoại vào một chiều tan tầm.

Có lúc tôi cũng vô cùng ngạc nhiên với dự cảm của bản thân, muốn hoãn việc gì đó, trong đầu lại vang lên câu nói "Bạn sẽ hối hận cả đời", liền lập tức không dám trì hoãn. Cũng giống như cuộc điện thoại này, chỉ đơn giản muốn hỏi 'người' có khỏe không, lại y như cảm giác thấp thởm qua nay, lại một tin xấu.

Tôi luôn sợ hãi với việc có một cuộc điện thoại đến với mình một cách bất ngờ, nếu như có một người bất ngờ chạy đến bạn và muốn nói điều gì đó, ít nhất thông qua vẻ mặt, bạn có thể biết được điều mình sắp nghe là vui hay buồn, nhưng nếu là cuộc điện thoại, có khi bạn còn chưa kịp cất tiếng "Alo" thì đầu dây bên kia đã nói những điều mà suốt cuộc đời bạn cũng không bao giờ muốn nghe.

Anh trai tôi từng nói, có lẽ kiếp trước 'người' nợ tôi quá nhiều, kiếp này trả sao cũng không dứt. Có phải thế nên, cho dù sắp kề cận điểm chết vẫn là luyến tiếc không gặp được tôi lần cuối?

Đừng là lần cuối, tôi sợ hãi cái gọi là lần cuối, sợ hãi cảm giác liều mạng chạy vào khoa cấp cứu, lại bị đuổi ra đứng ở sảnh ngoài khóc lóc, cũng sợ hãi việc chạy khắp các bệnh viện để biết ai đó đã tốt lên chưa, cũng sợ hãi việc thấy cái lắc đầu của bác sĩ, sự lạnh nhạt của họ khi thông báo "bây giờ là mấy giờ" theo một nghĩa đặc biệt... những điều đó có nghĩa là gì bạn biết không? Là bạn đã mất đi, không phải ai đó mất đi, mà là chính mình, chính tôi, chính bạn đã mất đi

"Phải chăng chỉ có sau khi mất đi mãi mãi
Mới có thể nhớ đến những điều cần quý trọng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro