Tôi mong muốn người thân hãy chỉ là mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, tôi thường thấy qua rất nhiều tin tức tìm người thân mất tích, có bà lão già tìm lại con, cũng có người con đi tìm người cha già.

Tôi liền nghĩ, người thân đi sang một "thế giới" khác, hay, người thân mất tích, cái nào đáng sợ hơn?

Những năm đầu cấp 2, tôi vẫn còn tin vào những điều kỳ diệu biến hóa, tin vào Tề thiên đại thánh là có thật, tin rằng đặt trên hai bên vai mình là hai vị thần ghi chép việc tốt và việc xấu, tin vào người chết thực ra sẽ sống lại. Tôi thường tưởng tượng người bà mất khi tôi 12 tuổi sẽ sống lại, tin vào vị bồ tát sẽ trả bà lại nhân gian này, ngay cả khi tôi cầm một nắm đất ném xuống quan tài bà trước khi hạ huyệt.

Năm tháng dần cho tôi hiểu biết, cho tôi chấp nhận, sự ra đi đó là "mãi mãi", không có "nếu", cũng không có "trở lại". Đêm khuya ngồi trước bàn học, tôi thường lơ đễnh nhìn lên bàn thờ, đôi mắt của bà như xuyên qua tấm ảnh, bảo với tôi rằng "Hãy cố lên", tôi cảm thấy đôi khi động lực lại có thể đến từ một bức ảnh thờ với phông nền xanh, cùng nhang khói đã sắp tàn.

Nếu như người thân mất đi, chỉ như một cuộc mất tích thì tốt biết mấy, bản thân còn có một niềm tin rằng họ sẽ trở về, những nghi thức đám ma kia không phải là thật. Rằng họ chỉ đi lạc mà thôi. Tôi có thể làm một việc gì đó để tìm lại, thay vì đốt một nén hương khi bàn thờ nguội lạnh, hay thay bình hoa đặt ở phía đông khi hoa trong bình đã héo. Đứng trước bàn thờ, khẽ khấn câu "Xin hãy phù hộ cuộc sống của con luôn suông sẻ"
Phải đấy, chính là vậy, phàm là người sống, đều chỉ quan tâm đến mình, làm gì còn tâm tư nhớ đến người đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro