Những người trẻ như tôi- xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cuộc gọi từ quê nhà luôn khiến những đứa trẻ vừa bước ra khỏi vòng tay gia đình phải bật khóc. Cái sự khóc ấy, có khi không ra nước mắt, nó chỉ làm cho chúng ta muốn bỏ hết để quay về lại "nơi chưa bắt đầu", không muốn cố gắng, không muốn đi xa, không muốn thành tựu.

Buổi tối nhận được cuộc gọi người thân, câu đầu tiên tôi nói luôn là "Gọi con chi vậy?". Có vẻ hơi vô tình, nhưng người nhà tôi chưa bao giờ để bụng, còn trả lời tôi "Gọi hỏi thăm coi dạo này sao rồi, ăn uống ra sao". Có khi là "Nhớ đến không ngủ được".

18 năm chưa từng xem trọng tình cảm gia đình, 18 năm chưa từng nghe câu nói nhớ mình đến không ngủ được. Nhưng khi xa nhà nửa năm thôi, dù chỉ là một cuộc gọi mấy phút ngắn ngủi cũng khiến tôi dâng đầy nỗi lòng nhớ nhà.

Khi chúng ta tự do bay lượn ở một thành phố lớn, thì một góc nào đó của thành thị sầm uất kia, có người nhớ đến không ngủ được, nhờ đường truyền điện thoại để nghe được giọng của chúng ta, e dè hỏi câu "Khi nào con về".

Trong bài hát "Chuyến đi của năm" có một câu tôi rất thích nghe, thường ngân nga mỗi khi tới đoạn đó: "Chuyện của mình trong năm, tôi muốn kể hơn bao giờ hết. Kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào"
Về đi thôi, về để gặp nhau, và về chỉ để được "kể"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro