Một phần nhân cách khiếm khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ lỗi vì đã đặt tấm ảnh này trên nf của mọi người vào đêm giáng sinh. Xin lỗi vì nếu có ai vấp phải nó và khiến tâm hồn không thể an yên. Xin thật lòng thứ lỗi.

Bởi vì mang một đôi mắt sưng húp chào đón đêm giáng sinh, nên từ trong lòng tôi, chút ấm áp còn sót lại cũng đã đem trao tặng mọi người, giữ lại một tôi trống rỗng và đau đớn.

Xin lỗi vì đã dùng từ "đau đớn", tôi ít hay dùng những từ cùng cực và tuyệt vọng như thế này, nhưng hôm nay không biết lấy đâu ra dũng khí để viết nên 6 chữ cái này đặt liền nhau, không, có lẽ thật sự như vậy phải nên.

Tôi có thể dùng lời bông đùa để kể về những đau khổ mình đã trải qua, nhưng từ trong nội tâm lại cùng lúc chua xót. Tôi có thể nửa giây trước trách móc đối phương, nửa giây sau đã bị nỗi đau của đối phương kìm hãm đến mức oán giận chính mình cùng cực. Tôi có thể cố chấp bất kham, cũng có lúc cố chấp không tới, nghe có vẻ buồn cười, nhưng tôi sợ bước thêm bước nữa cả hai cũng sẽ bị thương.

Thật ra tôi là một đứa trẻ khó trị, anh trai tôi bảo thế. Ngày còn bé mỗi lần bị phạt đánh, đương nhiên tôi cũng có trốn chạy nếu tôi thật sự phạm lỗi, còn nếu như tôi không cảm thấy mình sai, tôi sẽ đứng chết trân một chỗ nén chịu đòn roi qua đi, tôi sẽ đứng ở một vị trí cho đến khi người trưởng bối cao cao tại thượng chịu mở lời bảo tôi thôi hành hạ mình, tôi mới di chuyển.

Sau này kinh qua nhiều mỗi quan hệ, tôi cũng không thích nhận sai. Bởi đa phần tôi đều cảm thấy mình làm đúng, mà đã cho mình đúng rồi thì thì có khiến cho mối quan hệ tan vỡ tôi cũng chẳng nề nà gì. Sự lì lợm trong cốt tủy, cùng với cái tôi lớn lao từng ngày cứ vậy hoà hợp, tự nhiên trở thành một tính tình cổ quái, ngang ngạnh.

Đôi khi tôi sợ người khác chịu thua trước sự cố chấp của tôi, bởi chỉ cần thế, trong giây phút đó tôi đã muốn đem mọi điều tốt đẹp nhất của mình dâng cho họ để bày tỏ sự biết ơn. Tôi thật lòng biết ơn vì bạn đã cúi người một, để tôi đây sẽ tình nguyện dùng tấm lòng thay cho cả ngàn cái cuối đầu sát đất.

Có lẽ tôi phải tạ tỗi với cả thế giới bởi vì tôi đã sai khi trưởng thành mà khiếm khuyết về mặt tính cách đến thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro