Tạm biệt điều tuyệt vời của năm 2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước nghe tin một người chị khá thân thiết sắp rẽ sang một hướng khác, không còn cùng mình trên một hành trình dài, bất giác trong lòng cô đơn không nói nên lời.

Đôi khi mình cảm giác tất cả những mối quan hệ đều như nước trôi kẻ tay, có kẻ phản bội, có người thất vọng, lại có những người bị hiện thực cuộc sống đánh gục, thật ra tóm lại cũng chỉ có hai từ "hết duyên" mà thôi.

Hôm đó nhắn cho chị cái tin "Ổn rồi thì nhắn cho em, mà không ổn nhắn cũng được", giống như một phút hối hận vì mình đã từng nổi giận với chị, đã từ phớt lờ chị, đã từng ngang ngược bất chấp.

Chị ấy là người cùng mình chạy theo đoạn tình cảm hoang đường mà phút chốc nhớ lại vẫn buồn cười, là người đứng cùng mình ở cái lạnh 6 độ của buổi chiều hôm ấy chỉ vì mình muốn xem người mình thích chơi bóng rổ, cũng là người nổi giận đùng đùng với mình trước đêm giáng sinh để rồi lại ngậm ngùi hỏi mình "nếu em giận thì ai sẽ là người nói chuyện cùng chị", cũng là người khiến mình tức giận xém nữa đổi vé máy bay, nhưng rồi lại hối hận vì sự bốc đồng ấy khi chị gửi cho mình lyrics bài "Hết Thương Cạn Nhớ" vào một buổi sáng cuối tuần.

Chị ấy là người mà mỗi buổi chiều tan học đều đưa cho mình một bên airpods rồi cả hai lại cùng ca đoạn điệp khúc quen thuộc. Cho đến giờ mỗi khi nghe lại những bài hát từng nghe cùng chị ấy, mình vẫn nhớ đến khung cảnh những buổi chiều vào Đông ấy, để rồi không biết được lần cuối cùng đi trên con đường đó của chúng mình là khi nào.

Chị ấy cũng là người khiến mình ngập ngừng bối rối khi tặng món quà giáng sinh, sau đó lại là người khiến mình cảm động vì đã gửi cho mình một tấm card, phía phần giấy mở card đã ghi một dòng chữ tiếng anh, nghĩa là "Tôi đã cô đơn quá lâu cho đến khi tôi gặp bạn".

Chị ấy là người khiến mình dễ bày tỏ lòng mình hơn, là người giúp mình nhìn nhận một thế giới khác, dẫn mình đến những điều tuyệt vời mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Lần đầu đi bar, lần đầu trèo tường leo cửa sổ, lần đầu ngủ ở thư viện lúc 4 giờ sáng, lần đầu ngồi tàu điện ngầm, lần đầu đi cao tốc, lần đầu dũng cảm theo đuổi một người. Mọi kỷ niệm về lần đầu tiên đều tuyệt vời bởi vì bên cạnh có chị ấy.

Có lẽ mỗi người đều phải chấp nhận con đường của số phận, mọi lựa chọn có thật sự là chúng ta có quyền được chọn?

Thật ra chúng ta cứ vờ phải đắn đo đưa ra quyết định, nhưng chẳng phải mọi quyết định đó từ đầu đã là lời phán quyết của thượng đế rồi sao?

{Tấm hình mình chụp ở lầu 5 khu kí túc xá, hôm ấy là ngày đầu của lễ quốc khánh Trung Quốc, mọi người đều hối hả đi ra bến xe, về quê thăm nhà}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro