Insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, nếu có bản thống kê những nguyên nhân dẫn đến các quyết định sai lầm của con người, thì hắn khá chắc rằng trong đó không thể thiếu một nguyên nhân thuộc hàng chính yếu: Mất - ngủ.

Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng hắn luôn tin rằng gặm nhấm những tưởng tượng và giả định càng lâu thì càng dễ phạm sai lầm. Mà từ kinh nghiệm và quan sát của bản thân, hắn nhận thấy đa số những người hay thức khuya đều là những người suy nghĩ quá nhiều đến nỗi những luồng ý thức hỗn loạn ấy vẫn giao nhau và rối rắm cho đến tận đêm khuya. Hoặc một trường hợp phổ biến khác, đó là lảng tránh việc suy nghĩ vào ban ngày và đêm đến - khi lớp phòng vệ của tầng nhận thức trên cùng yếu đi - thì tiềm thức trào lên những cơn sóng suy tư không dứt.

Có lẽ hắn rơi vào trường hợp thứ hai. Nếu không thì tại sao một người mà ban ngày gần như chẳng tồn tại trong cuộc sống của hắn lại cứ nhảy vô tâm trí khi hắn đang muốn an ổn mà tận hưởng thời giờ với cái giường yêu quý?

Hắn với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường - đã hơn 2 giờ sáng. Ngày mai hắn còn có cuộc hẹn với biên tập viên, mà hắn lại ghét những giấc ngủ chập chờn dang dở. Định bụng thức luôn đến sáng, hắn ra khỏi giường và vào bếp kiếm chút cà phê. Không đường, không sữa. Hắn từng uống cà phê như vậy từ hồi cấp 2 vì nghĩ rằng nó giúp hắn thức lâu hơn và phần nào đó vì như thế có vẻ "ngầu". Giờ thì đó là một thói quen hơn là khẩu vị. Hắn cầm tách cà phê và xoay xoay nó giữa hai lòng bàn tay, thích thú với sự tương phản giữa cái lạnh se se trên da thịt và làn hơi ấm nóng ấy. Hắn lôi chiếc ghế mây ra ngoài ban công, không quên kéo theo chiếc chăn mỏng. Dù những đêm mất ngủ chẳng dễ chịu gì, nhưng hắn phải thừa nhận rằng hắn yêu cái không khí của thành phố vào khoảng mơ hồ giữa ngày và đêm, khi những tòa nhà cao tầng chìm trong một màn sương mỏng manh và bầu trời khoác lên mình một màu sắc hồ như không thực, tựa như ai đó đã đổ sắc hồng và lam lên tấm toan bằng sương kia, để rồi ngắm nhìn chúng tan vào nhau và thầm tán thưởng trong tĩnh lặng trước khi bình minh gột đi tác phẩm ấy.

Mùi cà phê thật nồng vấn vít lấy hắn, khiến hắn nhớ đến một người ghét cà phê và tất cả những thứ đồ uống liên quan đến cà phê. Chết tiệt. Lại nữa rồi đấy. 

"Sau 2 giờ sáng, mọi quyết định đều là sai lầm"

Hắn đã nghe câu này ở trong một bộ phim nào đó, và giờ đây đang tự kiểm chứng nó bằng chính bản thân. Dòng tin nhắn "Cậu ngủ chưa?" đã gửi đi tự lúc nào, những ngón tay hắn hụt hẫng trên phím điện thoại nhưng lòng hắn sao thấy nhẹ nhõm lạ kì. Đó là nếu như đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

"Chưa, tôi đang chơi game. Anh ngủ muộn thế?"

Hắn thở phào khi thấy cậu ta không hỏi hắn nhắn tin làm gì. Vì nếu thế thì hắn biết đáp sao đây? Hắn gõ đi gõ lại những câu trả lời khác nhau để nghe sao cho tự nhiên nhất, để có vẻ như tin nhắn của hắn chỉ là một câu hỏi vu vơ khi hắn buồn chán không có gì làm mà thôi. Cảm ứng điện thoại của máy cũng không còn tốt nữa, đó là cách hắn lí giải cho sự chậm chạp của mình.

"Vẫn trò Pokemon đó à? Tôi đang lên ý tưởng cho một câu chuyện mới"

"Còn nhiều game khác ngoài Pokemon lắm" - cậu gửi kèm một đống kí tự mà bọn nhóc bây giờ gọi là "biểu tượng cảm xúc", cùng với một danh sách những trò chơi mà cậu nghĩ sẽ hợp với hắn. Bình thường hắn vốn ghét đặc kiểu nhắn tin ấy. Bình thường hắn vốn không thích chơi điện tử. Nhưng chẳng hiểu sao hắn lại hình dung ra nụ cười cậu khi gõ những kí tự ấy và mỉm cười, còn những trò chơi đã đang được tải xuống tự lúc nào. Người ta nói đúng, sau 2 giờ sáng đầu óc chúng ta không còn tỉnh táo gì nữa.

"Tôi sẽ thử. Và ngủ sớm đi, cậu biết mấy giờ rồi không? Mai cậu không phải đi học hả"

"Anh nói y như mẹ tôi vậy" cậu nhóc đáp gọn lỏn. Hắn cố kiếm đề tài khác nhưng rồi lại xóa tin nhắn, thay vào đó là câu chúc ngủ ngon đơn giản. Tắt màn hình điện thoại, hắn vùi đầu vào hai cánh tay như che đi khuôn mặt với những cảm xúc rối bời, cứ như thể lúc này đang có ai quan sát hắn vậy. Là gì đây? Hắn biết mình không ổn, nhưng là từ khi nào cơ chứ? Hắn nhớ về những mối quan hệ trước kia, những cô gái hắn từng hẹn hò đều khiến hắn say mê, nhưng sau cùng hắn nhận ra, cái hắn yêu là một nét đẹp gì đó ở họ chứ không phải con người họ. Hắn dành cho họ tình cảm giống như người ta dành cho những bức tranh đẹp, những khung cảnh say lòng, hắn hiểu họ theo cách người ta phân tích một cuốn sách đầy máy móc với những gạch đầu dòng hay - dở, và hắn biết đó không phải tình yêu. Hắn có biết thế nào là tình yêu không? Có phải thứ cảm giác ngọt ngào đang khiến môi hắn tự động vẽ lên thành một nụ cười này? Là cảm giác nôn nao nhộn nhạo mỗi khi chờ đợi một dòng tin nhắn hay chỉ là những kí tự mà hắn thậm chí còn không hiểu đi nữa? Hắn vò đầu, tìm tách cà phê đã nguội để uống nốt, mong rằng vị đắng nghét kia sẽ trung hòa đi những tư vị hỗn độn trong lòng hắn.

Vẻ đẹp của đêm luôn dịu dàng và đầy an ủi, bao dung mà ôm lấy tất cả cồn cào trăn trở của những kẻ đang mất ngủ, khe khẽ vỗ về những tiếng gọi xôn xao của tình yêu giữa lòng thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro