Nhân Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em làm cái quái gì thế?" - Hắn nói giọng hơi cáu kỉnh nhưng miệng lại vô thức mỉm cười. Hắn đang ngồi soạn lại đề mục cho cuốn sách sắp tới, mà cậu thì cứ luẩn quẩn cạnh bên, chọt chọt tay vào má hắn.

"A, thấy rồi", cậu cười thích thú.

"Thấy gì?"

"Lúm đồng tiền của anh", cậu đáp, "Em đã luôn rất thắc mắc xem lại sao lại thấy mến anh ngay từ lần đầu gặp như thế. Hóa ra là vì cái này, phải xử tội mày thế nào bây giờ đây..."

"Ý em là sao? Tức là nếu tôi không có lúm đồng tiền thì em sẽ không thích tôi hả?", chẳng biết từ khi nào hắn lại có cái lối đối đáp kiểu con nít như thế nữa.

"Ai mà biết", cậu đáp một câu mà theo hắn là vô trách nhiệm hết chỗ nói. "Tóm lại là cái lúm đồng tiền này làm em khổ sở như vậy, tội không thể tha"

Hắn phì cười trước những câu lảm nhảm ngớ ngẩn của cậu, hẳn lại đang muốn lôi hắn ra khỏi nhà đi ăn đây. Nhưng tất nhiên, hắn luôn tình nguyện rơi vào mấy móng vuốt ngắn tủn của con mèo luôn tỏ ra nguy hiểm ấy.

"Nào, nghiêm túc mà nói thì, em muốn phạt cái lúm đồng tiền như thế nào mới được chứ?"

"Dễ thôi mà", cậu mỉm cười thật nhẹ, đầu ngón tay dịu dàng mân mê gò má anh, "đó là làm cho nó không bao giờ xuất hiện được nữa"

Nhìn biểu cảm chết trân của hắn, chú mèo nhỏ mau chóng thu vuốt và bật cười khúc khích, "Em đùa thôi mà, làm gì nhìn em ghê vậy? Mà... nếu không muốn thế thì phải đối xử tốt với em đấy nhé. Em ghim dữ lắm"

"Được rồi...", hắn gục đầu làm điệu bộ đầu hàng, "Thế hôm nay em muốn ăn ở đâu nào?"

"Ăn lẩu đi!! À không, ăn kem! Hay là mỳ trộn nhỉ? Thôi gì cũng được! Anh có biết là cả tuần rồi không đi đâu rồi không, chán chết lên được!"

Hắn nhớ lại ngày hôm ấy, mỉm cười tự giễu. Hẳn đó chỉ là câu nói đùa của cậu chăng? Và cũng chỉ là tình cờ mà nó lại đúng với hắn lúc này? Hắn hiếm khi còn có thể cười thực sự, đến nỗi những khoảnh khắc vui vẻ đều có thể đếm được và luôn khiến hắn thấy lạ lẫm với chính mình. Có lẽ hắn đã sai, khi nghĩ rằng cậu là một chú mèo với những chiếc vuốt cùn vô hại. Nếu không thì cớ sao tim hắn lại toàn vết xước thế này?

Tiếng tin nhắn từ điện thoại vang lên. Là của đám bạn học cũ. Bọn hắn thân nhau từ thời cấp ba, sáu thằng con trai mỗi thằng mỗi tính, thế mà cũng đã gắn bó mười lăm năm trời. Có thằng giờ đã trở thành viên chức nhà nước, cuộc sống chẳng dễ dàng nhưng cũng được cái ổn định, đã có vợ con. Có thằng đến giờ vẫn lông bông, làm việc tự do và luôn mơ mộng về một ngày sẽ kiếm ra thật nhiều tiền với ước mơ từ nhỏ. Thằng thì theo nghiệp ca sĩ, cũng đã có chút gọi là tiếng tăm. Thằng đi làm đầu bếp, thằng về quê làm ở quán ăn gia đình. Còn hắn, đắm mình trong những trang viết và đôi khi đã như quên mất cả những thằng bạn chí cốt ấy. Hắn đọc tin nhắn, là một cuộc họp mặt nhỏ, một thói quen mà bọn hắn vẫn cố gắng duy trì bất kể bận rộn đến đâu.

Chuông cửa réo inh ỏi. Cái kiểu bấm này thì còn ai ngoài một trong năm ông bạn quý hóa của hắn chứ.

"Còn bia lạnh không mày? Tao khát chết mất" - thằng bạn xỏ dép loẹt quẹt đi vào, trong khi hắn mở tủ lấy bia và đá.

"Tao đọc tin nhắn rồi, mày đến sớm thế? Hôm nay không có lịch diễn hả?"

"Đúng ra là có. Nhưng bị hủy rồi. Con nhỏ diễn chung tự dưng nghỉ vì bị ốm đột xuất, lại làm hàng ấy mà, tỉ năm mới được lên báo chắc giờ nó đang phấn khởi lắm. Chỉ khổ tao thôi, đi đi về về chẳng được tích sự gì", bạn hắn vừa tợp một ngụm bia vừa nói giọng bực bội.

"Đừng nói là mày đi ngược đường ra đây để than với tao chuyện này nhé"

"Định mệnh... Để tao nói hết đã chứ", thằng bạn hắn cười cười rồi đột nhiên trầm giọng, "Hôm nay tao đã gặp nó... Em người yêu cũ của mày ấy"

Đôi tay đang xoay xoay cốc bia đột nhiên dừng lại trong khoảnh khắc. "Mày kể với tao chuyện này làm gì?", hắn cười khan.

"Mày giả vờ giả vịt với bố làm gì? Có thứ nào nó tặng trong cái nhà này mà mày vứt đi chưa con trai? Đã nghiện còn ngại" - Hắn đã quên béng mất là thằng bạn hắn có cái giọng bỡn cợt gợi đòn đến mức nào.

"Thế em ấy... thế nào?"

"Lúc tao gặp là ở trong phòng chờ. Thằng bé giờ nhìn tự tin hơn trước nhiều, người lớn phết làm tao tí nữa không nhận ra. Nó ra chào hỏi tao trước đấy chứ. Nói chung là ngồi hỏi chuyện được dăm ba câu thôi rồi nó lại bị gọi đi. Tất nhiên là không nhắc đến mày. Thấy bảo giờ nó đang làm ca sĩ trong một công ty mới lập, tao còn chưa nghe tên bao giờ. Khổ thân, chắc mãi mới được một show tử tế. À, tao có hỏi số nó đấy, bảo có gì cần giúp cứ gọi"

Hắn chỉ im lặng sau khi thằng bạn kết thúc câu chuyện. Thằng bạn bật một bộ phim lên xem, hắn vào bếp lấy thêm bia cho nó. Hắn nhận thấy đôi tay mình run run. Hắn có chờ mong điều này không? Có. Suốt ba năm qua. Nhưng hắn có biết mình sẽ làm gì khi gặp lại cậu không? Không. Hoàn toàn mờ mịt.

Bộ phim đều đều khiến thằng bạn hắn gà gật lúc nào chẳng rõ. Hắn đặt chuông cho buổi hẹn lúc tối rồi lấy chăn đắp cho bạn, nốc nốt chỗ bia bật dở lúc này đã đắng nghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro