Không nghĩ mày là người đầu tiên tao viết 🙄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyên: dự là sẽ viết gì đó cho bé, nhưng cứ lưỡng lự không quyết định được có nên viết hay không.
- Chị với bé ngồi cùng bàn làm việc với nhau. Nhỏ hơn chị 2 tuổi, nhưng vì biết lòng dạ bé như thế nào, nên chị luôn là người cầm cán, kề lưỡi dao vào cổ bé, thích cứa lúc nào thì cứa.
- Chăm lo từng bữa ăn cho chị tròn 1 tháng "bão tố" đối với chị.
- Bé than thở với chị rằng:" em thấy mọi người đối xử với em tệ quá, lúc buồn họ tìm đến em, khi vui họ ngoảnh mặt bỏ đi". Chị chỉ cắm mặt xuống bàn rồi trả lời một cách vô cảm:" vậy thì đừng tự biến mình thành "thùng rác" của người khác". Rồi chẳng may, chị nhập viện vì ngất đi (trong vòng tay bé), bé lấy điện thoại của chị (thứ riêng tư cấm kỵ không ai được đụng đến) rồi lục lọi, chị đã vô cùng tức giận. Bé vô tư, hồn nhiên đến mức quên đi cái gọi là "Riêng tư" hay "Bất khả xâm phạm".
- Kể từ đấy, chị "căm ghét" bé đến phát sợ khi phải ngồi kế bé 12h đồng hồ mỗi ngày. Và bé đã trở thành cái "Thùng rác" big size của chị.
- Tức giận, điên cuồng, cáu bẩn,... mọi điều tồi tệ nhất bé luôn là điểm nhắm để chị bắn. Chị có thể vui vẻ cười đùa với mọi người, nhưng riêng bé thì không.
- Chị vẫn còn sợ (trong lúc này) khi ở cạnh bé. Khi chỉ có 2 đứa trên lầu, trong thang máy hay nhà vệ sinh.
- Có phải bé đang bắt nhịp với chị?
- Có phải bé đang dần thay đổi theo những gì chị nói trong lúc cáu bẩn? (Mà bé chẳng hề hay biết).
- Xin bé thôi! Chúng ta chẳng có nhau trong đời này sẽ tốt hơn.
091218:
- Biết bé không đọc sách nên chị đã chọn dăm ba quyển truyện tranh mang theo để bé "giết thời gian" trong lúc chị ngồi đọc sách ở nguoinghinguoimo.
- Chưa bao giờ nói với bé được một câu tử tế, nên thầm cảm ơn bé vậy.
- Một con người hướng ngoại, luôn ồn ào. Thật ra thì chị chẳng chịu nổi được cái sự ồn ào của bé, nhiều lúc muốn tránh xa, nhưng vì ngồi chung bàn... Mà cũng nhờ sự ồn ào đó, chị cũng bớt "cô đơn".
Cảm ơn Quyên.
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro