Tôi chưa có dịp để hỏi cậu tên gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đã biết cậu từ cái hồi mới đến quán, lúc mà tôi với cái mặt lầm lì chẳng nói gì chỉ đến uống cốc nước lọc rồi về.
  Không nhớ nổi kiểu tóc cậu để lúc đấy như thế nào nữa. Hình như cậu đã đổi kiểu tóc, hớt cao lên, thêm cái mái ngố tàu (cũng dễ thương), giọng nói sao "thảo mai" qué, thì cũng là lúc tôi có chút quan tâm về cậu.
-Tôi lại gặp một em ngoan rồi.
  Vẫn như thường lệ, một cốc Americano nóng. Và vẫn là câu "em vừa đóng máy xong" 🤣 (chẳng còn ngu ngơ như lần trước nữa), tôi chọn Cà Phé sữa "cho mình ít sữa thôi".
  Hơi áy náy vì đã làm "lỡ" việc về sớm của cậu, nhưng biết sao giờ, quán chỉ có hai đứa, cho cậu ở lại với tôi chút vậy. 🤣
  Định 9h30 mới "tha", nhưng thôi, ác vừa thôi. Uống nốt miếng Cà Phé còn lại, tự mang cốc đến quầy, bắt chuyện với cậu, ngỏ lời đợi cậu về (lòng vui như hoa chớm nở).
-Đôi khi nhẹ nhàng thế thôi, cũng đủ khiến ta thấy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro