Chú mèo và chiếc nón len.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Điện thoại rung rung . Ngồi trên giường cùng vẻ mặt thường thấy , vuốt ve con Móm già của mình ... a móc trong túi quần chiếc di động cũ rích dùng từ cả ngàn năm trước " có lẽ vậy " . Một Mess .. hơi lạ vào cái giờ thứ 23 này của ngày.

" Nhớ mặc áo ấm vào a nhé , thôi vuốt ve con Móm và lên giường đi ngủ đi , đã khuya rồi đấy , nhớ a lắm <3 " 

Cái kiểu tin nhắn này .. là L người mà a đã từng yêu rất nhiều trước kia và cũng là người a bỏ rơi ...E không thíc mèo .. e thích chó và là một người quá cuồng nhiệt trong tình cảm.Sinh nhật e đã bao lâu rồi a không nhớ .. ngày kỉ niệm đã bao lâu rồi a không hề biết ?E là một cô gái xinh đẹp , năng động và phấn khích trước những thứ e thích , e vô tư hồn nhiên như mây trời.E thích biển vì màu của biển mang tên e . Có lẽ vậy

" A là người sao hỏa àh..? "

Đúng vậy , a là người sao hỏa theo cách nói của e . Một kẻ quá hờ hững với những thứ xung quanh mình , một kẻ nhẫn tâm bỏ rơi bạn gái trong ngày Valentine và thứ làm a quan tâm duy nhất chỉ là lũ mèo.

1.E cười hiền và đứng đó chờ a :

A vẫn nhớ cái ngày đầu tiên a gặp e , một ngày mưa a ngồi ở quán coffee quen thuộc , quán " Billy cat " một nơi quá đỗi thân thuộc với a. Một ly Iced dark Mocha cùng lũ mèo , có lẽ là quá đủ cho một ngày mưa hay một ngày nắng.Con mèo lười Len dúi đầu vào lòng , a vuốt ve bộ lông của nó rồi nhấm nháp coffe chậm rãi nhất có thể , ngoài trời đang mưa..

Điều lạ là a thấy e , một cô gái ở trạm xe Bus gần đó với chiếc khăn quàng cổ màu xanh trời to sụ với chiếc Headphone to không kém cùng màu đứng nhảy nhót một mình dưới trạm xe Bus.Thầm nghĩ " Hâm à! " , a cười với chính mình , nhìn thấy e một đứa hâm nhảy nhót một mình dưới trạm xe Bus.Nhưng chính điều đó làm a chú ý đến e , có lẽ là quá vô tư?Có lẽ là một hình ảnh từ trước tới giờ a chưa bao giờ gặp?A đứng dậy , trả tiền cốc coffee rồi cầm chiếc ô của mình chạy một mạch ra cửa , lần đầu tiên a bỏ lại coffe trong ly , một điều hiếm gặp.A cầm chiếc ô , giả vờ đến đứng cạnh e dưới trạm xe Bus ấy , e nhìn a cười hiền .

Rồi từ khi nào a và e quen nhau , trao đổi số điện thoải , rồi những buổi đi chơi cùng , hay những buổi ăn tối cùng nhau.Ngày a nói " E làm bạn gái a nhé " e im lặng.E nhìn a , vẫn ánh mắt đó , vẫn nụ cười đó , nhưng thật gần , thật ấm áp.Đêm ấy a nhận được Mess của e ...

" Có biết e đã chờ câu nói ấy bao lâu rồi không đồ hấp ? E đứng dưới trạm xe Bus ấy bao lâu rồi a có biết không ? Chỉ để a chú ý đến e thôi đấy.A có biết e thích a và chờ đợi từ lâu lắm rồi không ? Đồ hấp của e <3 "

2.Dù mưa hay nắng hay dù a đã lạc mất e thì e vẫn yêu a :

" Này , dù mưa hay nắng hay dù a đã lạc mất e thì e vẫn yêu a . " câu nói ấy e nói đi nói lại hàng ngàn lần với a.A chỉ nhìn e cười thật hiền , a vốn là đứa thuộc kiểu " Nói ít đi và suy nghĩ nhiều hơn " nên vốn đã ít nói a bên cạnh e càng ít nói hơn , a suy nghĩ về nhiều thứ , về e về a về cả những ngày mưa hay nắng a cùng e trải qua.A biết rằng e quá đỗi vô tư , quá đỗi thông minh để biết rằng tình cảm của hai đứa đang dần phai nhạt.E hay nói " Này có hết yêu e thì cũng đừng chia tay nhé , e sẽ yêu đủ phần của cả hai đứa mình".Câu nói ấy làm a suy nghĩ quá nhiều về cả hai đứa và vể bản thân a.

Có lẽ vậy , a lạc , lạc trong tình cảm quá nồng nhiệt của e , lạc trong những nụ hôn vô cảm xúc với e , và những cái siết tay từ một phía.Rồi nhỡ đó có lẽ a và e mất nhau từ khi nào.

A không nói ra được câu chia tay vì a sợ e sẽ đánh mất e , một e hồn nhiên . một e nồng nhiệt và quá khích , a cứ để mối quan hệ giữa hai đứa mình như một tảng băng trôi , khó lùi khó tiến , rồi a né tránh e từ những cú điện hay những Mess e gửi mà không bao giờ thấy hồi đáp.

Một ngày e đến gỏ cửa nhà a và hỏi " A hết yêu rồi phải không ? " 

Đến lúc đấy chính câu trả lời của a làm a bất ngờ " Ừ quên nhau đi , hết yêu rồi "

3.E sẽ yêu đủ phần của cả hai đứa mình :

E vẫn nói như thế lúc tôi quyết định chia tay , e khóc , những giọt nước mắt long lanh lăn nhẹ trên má , e cười và nói với tôi câu nói mà tôi vẫn thường nghe hằng ngày từ e... 

" Đừng bỏ rơi e , e sẽ yêu đủ phần của cả hai đứa mình mà "

Vẫn là nụ cười thường thấy , ấm áp nhưng thật vô hồn , nhìn vào mắt e tôi biết được e đang cầu xin tôi đừng rời xa e , đừng bỏ lại sau lưng những kỉ niệm mà cả hai đứa đã từng có , e và tôi ... định mệnh đã sắp đặt như thế.E quay lưng bước đi , cùng những giọt nước mắt khẽ rơi trên mi.Có lẽ từ lúc đấy , e đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của tôi

Hai kẻ đến với nhau do sự sắp đặt sẵn của ông trời và chia tay bởi sự sắp đặt của định mệnh , đến với nhau quá nhanh và chia tay cũng quá nhanh , mọi thứ được trả về như lúc ban đầu nhưng a biết , cả a và e đều tồn tại một lỗ hổng trong tim mình . Cả những ngày sau đó , khi gặp lại nhau , chắc gì ta đã từng quen nhau ?

E và a , đã từng có những ngày rất tuyệt bên bãi biển và cát vàng , đồi hoa hướng dương hay chỉ là những lần e chấp nhận hy sinh vì a vuốt ve lũ mèo ở " Coffee Billy Cat " mà e không hề muốn.Hay cả cái thói quen bắt chước a gọi Iced Dark Mocha để rồi nhăn nhó mặt mày miễn cưỡng hết chỗ coffee đấy.A nhớ những cái siết tay , hay chỉ là câu nói " Đông đến rồi yêu nhau cho đỡ lạnh a nhé ". A nhớ em , nhưng chỉ là nỗi nhớ tạm thời , chỉ là nổi nhớ về những kí ức những yêu thương đã nhạt nhòa từ khi mình chia tay....

4.Chú mèo và chiếc nón len :

" Sẽ còn gặp lại nhau chứ?.. " câu nói của e trước lúc e đi Paris , e đến đó , có lẽ để quên , có lẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới , tốt hơn mà trong cuộc sống đó a không hề tồn tại.Có lẽ e sẽ gặp một người tốt hơn a , yêu e hơn a và không vô tâm như a.

Một ngày mưa...

Ngồi xuống chiếc ghế ngoài lề đi bộ của Billy Cat Coffee , bật Ipod lên , nhét chiếc Headphone vào tai , giật mình nhận ra Thinkin About You của Frank Ocean đang đang chạy a lại nhớ đến e và mỉm cười , cũng ba năm rồi còn gì từ ngày e đi Paris , cuộc sống của a đã trở về lúc xuất phát , một cách bình thường , vẫn cùng lúc mèo , vẫn Iced Dark Mocha hằng ngày , và những bản R&B phát đi phát lại trong Ipod và những nụ cười mỉm khi nghĩ về e.

Coffee rồi cũng phải hết , nhấn nhá một lúc lâu cứ quanh đi quảnh lại trong đầu cái suy nghĩ liệu có gặp lại e lần nữa hay không , a cứ đi tìm e trong vô thức , tìm một người vốn mình đã vứt bỏ rồi lại đi tìm một cách chân thành đến buồn cười , a nhớ e.

Và rồi ...

Một cô gái nhìn a mỉm cười , với chiếc nón len màu đỏ và chú mèo trên tay ...

Cái lạnh ngày hôm ấy dường như tan biến mất , ôm e thật chặt và a biết mình sẽ không xa nhau bất kì một ần nào nữa ...

Điện thoại rung rung . Ngồi trên giường cùng vẻ mặt thường thấy , vuốt ve con Móm già của mình ... a móc trong túi quần chiếc di động cũ rích dùng từ cả ngàn năm trước " có lẽ vậy " . Một Mess .. hơi lạ vào cái giờ thứ 23 này của ngày.

Và rồi , a mỉm cười ....

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#billy