Cố chấp yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chia tay rồi , đơn giản là thế.

Dạ Khiết ngồi suy tư trầm ngâm bên ly Iced Dark Mocha đắng nghét hằng ngày nó vẫn thường uống.Nó cười , chua chát thật , cái cảm giác bị bỏ rơi đến bất ngờ , một chút oán hận , một chút nực cười và cả một chút nuối tiếc.

- Đình Đình a nhớ e 

Nó móc phone ra soạn một Mess gửi đến số của Đình Đình nhưng lại thôi , vì nó biết bây giờ nó không hề quan trọng với ai kia nữa rồi.Nó nhét Headphone vào tai rồi ấn nút Play trên Ipod.Nó cười trừ , Baby I love you của của Tiffany Alvord sao , bài mà Đình Đình vẫn khẽ hát cho nó nghe hằng mỗi khi Đình Đình tựa đầu vào vai nó khi mà cả hai chúng nó nhấm nháp chỗ coffee ở Billy Cat dưới ô cửa sổ trắng tràn đầy ánh nắng mỗi ngày sao.

- Buồn cười thật , cả mày cũng muốn chơi Dạ Khiết này sao.Chẵng nhẽ cái thế giới của Dạ Khiết này sụp đổ khi không có cô ấy ư , không bao giờ.

Dạ Khiết yêu Đình Đình thật chậm , chậm nhất có thể của nó , nó vẫn biết Đình Đình lạnh lùng và tàn nhẫn như thế nào.Nó yêu Đình Đình không phải vì vẻ bên ngoài như cách nó vẫn thường yêu.Nó yêu Đình Đình chỉ đơn giản là vì nó yêu cái cảm giác choáng váng mỗi lần gặp Đình Đình và cả cái cảm giác yên bình những lúc nó và Đình Đình bên nhau.

- Nhường Dạ Khiết cho yêu thương khác ấm áp hơn Đình Đình được không?

- Không , đối với Dạ Khiết , Đình Đình là người ấm áp nhất.

- Này đừng có mà điêu , tính cứ cho mãi như thế mà không cần nhận lại sao? Không công bằng với Dạ Khiết đâu!

- Ừh , cứ cho là vậy đi , Dạ Khiết cảm thấy đã công bằng rồi..những khi Dạ Khiết bên Đình Đình đã là quá đủ rồi.

Cuộc đối thoại ngắn ngũi mỗi lần Đình Đình lên cơn hâm hấp của mình , nhưng cuộc đối thoại ấy lại làm cho nó suy nghĩ quá nhiều.Dạ Khiết cứ sợ một ngày Đình Đình biến mất , biến mất khỏi cuộc sống của nó và biến mất khỏi những vòng tay mà Đình Đình mang lại cho nó cảm giác thổn thức.Siết tay , Dạ Khiết trở về với thực tại , nó nắm chặt lấy tay Đình Đình rồi mỉm cười.Mùa đông năm ấy không lạnh.

- Này nắm tay dắt Dạ Khiết đi lòng vòng đi Đình Đình.

Câu nói quen thuộc của nó mỗi lần nó muốn được Đình Đình nắm tay , mỗi khi nó lạnh và cả mỗi lần nó lạc trong cả núi cảm xúc không tên do nó tự tạo ra và tự sợ hãi.

Dạ Khiết có một thói quen rất lạ.Nó tự tạo ra những cảm giác và cảm xúc không tên mà nó vẫn cứ sợ , vẫn cứ hoài nghi khi nghĩ về những cảm xúc ấy , rồi nó lại cần một ai đó giúp kéo nó ra khỏi những cảm giác và cảm xúc không tên ấy mà không ai khác chính là Đình Đình.

Đình Đình hiểu nó , đi thẳng vào trái tim nó một cách thật nhẹ nhàng , thật nồng ấm và cũng ra đi một cách lạnh lùng.Nó hiểu , nó biết rằng Đình Đình vẫn còn yêu thương người ấy quá nhiều , sự nhớ nhung người ấy quá lớn.Nó biết , dù cho Đình Đình cả trái tim nó nhưng nó vẫn không thể thay thế được người ấy trong tim của Đình Đình.

Nó cố chấp yêu , yêu một người vốn dĩ chưa bao giờ là của mình , nó cứ yêu , yêu thật nhẹ nhàng , yêu thật chậm , với cái quan niệm cố chấp rằng một ngày nào đó Đình Đình có thể giấu đi hình bóng của người ấy thật sâu trong tim và để nó bước vào cuộc sống của Đình Đình thật nhẹ nhàng , thật chậm và ở lại trong trái tim ấy thật lâu.

Nó mang chiếc máy ảnh ra ngoài , thật lạ , nó chụp những bức ảnh trong vô thức , nó đến nơi mà cả hai đã từng chụp hình chung với nhau.Nó chỉ đến nơi này một cách ngẫu nhiên đến buồn cười , nó chỉ mong nó có thể thấy được nụ cười ấy của Đình Đình một lần nữa , một nụ cười làm nó xao xuyến biết bao lần , một nụ cười khiến nó cứ đỏ ửng cả mặt mãi không thôi mỗi khi nó nghĩ về.Những bức ảnh của Đình Đình nằm trong máy tính của nó , nó vẫn xem như một báu vật mà nó nghĩ cả đời phím " Del " trên bàn phím cũng không thể xóa được.

Đây là đâu..sao không thấy bàn tay Đình Đình ôm chặt .

Đã bao lâu rồi kể từ khi Dạ Khiết ỷ lại tình cảm của mình cho Đình Đình.

Những kỉ niệm của hai đứa cứ như một thước phim chiếu chậm , cứ tua đi tua lại , dày vò Dạ Khiết mãi mà chẳng bao giờ dừng lại , gậm nhắm nỗi nhớ mong của nó một cách thật chậm rãi , và dần ăn mất trái tim của Dạ Khiết , khiết nó trở thành một cái xác vô hồn , chỉ còn chứa trong cái ánh mắt sâu thăm thẳm của Dạ Khiết chỉ còn là những suy nghĩ , nỗi dằn vặt không bao giờ có hồi kết của một kẻ không thể giữ lấy tình yêu của mình.

Thế giới của Dạ Khiết lạnh lắm Đình Đình ạh.Những cảm xúc và cảm giác không tên lại đang vây lấy Dạ Khiết này.Đình Đình đâu rồi , mau đến giữ Dạ Khiết lại với thực tại đi , cho Dạ Khiết vẫn cứ nghĩ rằng chúng ta chưa chia tay đi. Một nữa nhỏ bé này lại vụn vỡ rồi Đình Đình ạh.Có phải Dạ Khiết này ngốc lắm khi cứ cho đi mà không cần nhận lại hay không?Phải làm như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#billy