Yêu nhau nhé bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó và Zenny là hai đứa bạn thân với nhau,có thể nói là nối khố.Từ lúc bập bẹ biết được về những thứ diễn ra xung quanh mình thì nó đã nhận thức được Zenny bên cạnh nó.Chỉ vì mẹ của Zenny và nó là bạn thận.Y như nó và Zenny bây giờ.

- Một con nhỏ với mái tóc óng ánh nhìn đến ghét.Khuôn mặt ngộ ngộ nhưng xinh đến hoàn hảo của nhỏ bạn bao năm vẫn không thay đổi.Cả cái tính cách quái quái của nhỏ bạn thân.Nhớ những lúc nó khóc sướt mướt vì thất tình với một anh chàng Hotboy nào đấy.

” Thôi nín đi,mày cũng là Hotgirl mà lại đi khóc lóc vì mấy thằng dở hơi không biết trân trọng của lạ như mày àh.Thay đồ nhanh!Còn ra BillyCat mà uống Coffee với tao! “

Dù con bạn vẫn còn đang sụt sịch nước mắt nước mũi tèm hem.Nó mở tủ đồ của một đứa con gái hết sức bình thản như mở tủ đồ của nó hàng ngày ở nhà.Quăng cho con bạn chiếc áo phông ” One of a Kind ” thân thuộc khi nó đi Sing mua về tặng.Tiếp đến là chiếc áo len tuần lộc dù mùa thu hay đông gì nó vẫn muốn thấy nhỏ bạn xúng xính trong chiếc áo len rộng thùng thình ý.Rồi một chiếc Legging đơn giản màu lông chuột đáp xuống đầu nhỏ bạn đang hết sức thảm thiết vì một tình yêu tan vỡ như chuyện cơm bữa.Rồi nó đứng dậy bước đến tủ phụ kiện to oành như cái tủ đồ nó vừa rời mắt khỏi.Kéo cánh cửa tủ,nó lấy cho nhỏ bạn chiếc khăn ống màu đỏ và chiếc nón len mà cả hai thứ nó đều mua tặng.Nói thật khi ra đường,mọi người mà nhìn nó và Zenny thì đều tưởng cả hai đứa là một cặp.Cả khi đi học vẫn không thiếu những tin đồn rằng hai đứa là một đôi.Hoàn hảo,tự tin và lúc nào cũng bên nhau.Đứa này bù đắp cho đứa kia những khuyết điểm mà thật ra chả ai biết ngoài bọn nó.

- Rồi mọi chuyện lại đầu ra đấy khi cả hai đứa ngồi lên xe.

” Này ôm tao cho chặt không là tí rớt xuống đường là tao không thèm quay lại lượm mày đâu đấy nhé!”

” Xì ai thèm,bất quá mới phải ôm mày thôi thằng hâm.Tao mà có người yêu rồi thì đừng có mơ mà được tao ôm “

- Cuộc đối thoại thường thấy của hai đứa khi trên đường đến BillyCat.Vòng tay ôm chặt của Zenny tuy ấm áp là vậy.Tuy thân thiết và quen thuộc nhưng nó vẫn muốn vòng tay đấy chỉ mãi mãi là của nó.Chỉ một mình nó.

Hai đứa đã quá quen với sự hiện diện của nhau trong cuộc sống của mình.Hai đứa như một thân thể không thể tách rời khỏi nhau.Đi đâu cũng có nhau,nắm tay,ôm hay những skinship khác mà những couple khác có thì bọn nó cũng có.Thậm chí là hôn nhau.Nhưng nó vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ.Nó muốn Zenny là của nó.

Zenny yêu không biết bao nhiêu lần và bao nhiêu người đi qua để lại trong Zenny một cảm giác tổn thương mà không chỉ Zenny chịu mà cả nó phải chịu.Nhìn Zenny rơi nước mắt vì một thằng con trai khác mà không phải là nó không phải là chuyện dễ chịu gì cho cam.Nó nhìn biết bao nhiêu lần Zenny khóc lóc thảm thiết vì lỡ chia tay với một thằng đẹp zai nào đấy.

” Hay tao với mày yêu nhau đi “

” Mày điên à!Yêu mày tao được gì “

” Yêu tao ý à!Mày được gặp tao mỗi ngày còn gì..với cả tao với mày quá giống nhau..chúng mình yêu nhau thì cũng như yêu bản thân mình thôi.Đơn giản thế còn gì “

” Thôi mày ạ tao lười yêu lắm..yêu cho lắm đến lúc xa nhau rồi có khi tao với mày lại chẳng thể như thế này nữa. “

” Ừ nhỉ!Thôi đừng.Tao chả muốn mất mày đâu con hâm của tao ạ! “

Mọi chuyện cũng tưởng như rằng sẽ dừng lại đó
Rồi cũng đến lúc cả hai đứa nó trưởng thành. Zenny, cô bé luôn hay khóc vì những chàng hotboy thì giờ đã là bà chủ nhỏ của một tiệm Coffee cuối phố vô cùng nổi tiếng. Quán khá nhỏ nằm ở cuối con phố Rua des rosier. Có lẽ zenny từ bỏ ý định theo học thiết kế và về đây mở một tiệm Coffee đậm chất Paris cũng có lý do của nó chắc vì cô muốn thực hiện ước mơ của mẹ mình. Bà mất cách đây khoảng hơn ba năm vì tai nạn xe. Lúc đó Zenny còn là môt sinh viên. Cô biết được rằng mẹ mình luôn muốn mở một tiệm Coffee nhỏ kèm theo những chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh thơm phức mùi kem phủ.
Quán Coffee có lẽ không quá đặc biệt..chỉ là một tiệm nhỏ..nằm ở cuối phố...với những chiếc cửa sổ và ban công sơn màu trắng..hay những bàn ghế gỗ có vẻ cũ kĩ..thậm chí là cả chiếc ghế ngoài công viên được phủ màu đỏ nằm ở trung tâm của tiệm...hay chỉ đơn thuần là những ly Coffee êm đềm buổi sáng sớm.

Ringgggg !!
Tiếng chuông cửa vang nhẹ lên khi có khách vào. Một anh chàng khá điển trai nhưng gu thời trang của anh ta khá là cổ hủ, anh ta mặc một bộ đồ vét đen cùng với đôi giày cũng màu đên nốt. “ liệu trên người anh ta có thứ gì ngoài màu đen không” Zenny thầm nghĩ khi cô ra hỏi chàng trai ấy dùng gì.Sắc mặt thì lạnh tanh có vẻ phớt đời.Đôi mắt xanh thăm thẳm thân quen của một ai đó?

Ngồi ngâm nga một lúc anh ta quyêt định gọi Expresso kèm theo một chiếc bánh hương quế.

Zenny nhìn vị khách kĩ vì cô cảm giác người này rất quen. “kì lạ thật” cô có cảm giác như đó là nó là Henry Pattinon thằng bạn thân độc nhất đó.

Kể từ khi mẹ cô gặp tai nạn và qua đời thì gia đình của Henry cũng chuyển đi. Cô nghe bà ngoại nói rằng họ chuyển đến London vì ba Henry được chuyển công tác.Lúc đấy cô như mất tất cả...mất mẹ và mất luôn cả người mà cô vẫn xem là người bạn không ai có thể thay thế được đó.Trong khoảng thời gian không có Henry bên cạnh cô lúc nào cũng tự hỏi rằng..ở London đang mùa đông phải không?Liệu Henry có choàng chiếc khăn ống mà cô đã đan hay không?Henry đang làm gì?Đang ở đâu?Cùng với ai?

Có lẽ cô nhớ Henry..một nỗi nhớ không tên..một nỗi nhớ dành cho người cô đã quá thân thuộc.Người lúc nào cũng bên cạnh cô..lúc nào cũng nuông chiều cô..và cô thừa biết cái tình cảm Henry dành cho cô vượt trên mức tình bạn
Nhưng giờ đây cô có tin vào mắt mình khi cái cảm giác thân thuộc của người bạn thân đã xa cách hơn ba năm đang hiện hữu trước mắt mình...
Liệu đây có là sự thật…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#billy