Chương 3:Kỉ niệm lần đầu vào học trễ và nói dối chủ nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa đuổi bắt,đùa giỡn,hò,hét với nhau ở 1 góc sân trường rồi tới trong cầu thang đến hành lang ...khắp tứ tung mọi phía đều thấy cả.Thế rồi,sau cuộc vật vả nhau, cả người hai đứa ướt như người mới đi dầm mưa về,tóc như mới gội đầu bết bền bệt.Thanh Thanh sực nhớ đến chuyện vào nhận lớp rồi cô cậu nhìn tôi ngoắc ngoắc cái đầu vài cái xong liền chạy bay như tia chớp lên cầu thang .Như vậy tôi cũng đủ hiểu ý cô cậu ta muốn nói với tôi điều gì rồi! *Mới quen mà sao ăn ý với nhau quá vậy!*Tôi có trúc mã của tôi rồi chứ bộ!*.Song, tôi cũng chạy vội theo cô cậu lên lớp... Tôi tưởng lớp 10 nằm ở tầng trệt chứ ai ngờ nó nằm ở tút vút trên lầu 4 kia cơ.. Vừa mới nô đùa vật vả với cô cậu mà giờ phải leo cả 4 lầu thế...*chắc tôi ngủm quá*

- Phù..phù.... *mồ hôi tôi ướt đầm đìa khắp trán lan tràn xuống bao quanh khắp cổ tôi thở phều phào*..Bỗng tôi thấy cô cậu ta vừa kịp chạy đến cửa lớp bỗng dừng lại đột..ngột... khiến tôi cũng hốt hoảng..dừng lại.. cô cậu bỗng đi một cách nhỏ nhẹ khẽ khẽ đến cạnh tôi..và dắt tay tôi ra ngoài hành lang bên hông.. nói khẽ:

- Chủ Nhiệm vào lớp rồi! Mới giỡn có tí thôi mà đã trễ vậy rồi! Làm sao bây giờ...

- HẢ????Mới ngày đầu mà đã vào học trễ sao...Chết tiệt thật! Chủ Nhiệm mà biết rồi kể với mẹ tớ thì tớ chết chắc:((

- Không sao đâu.. Sẽ có cách thôi!

- Ah! Tớ có cách này... *nói nhỏ thì thầm vào tai Thanh Thanh*

- Tôi dìu Thanh Thanh vào lớp với cái dáng vẻ thảm thiết,đau khổ, đứng trước cửa lớp:

- Xin lỗi,Chủ Nhiệm.Em vào lớp trễ!Nhưng mà lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu.Em hứa với Chủ Nhiệm..Trước hết,em xin phép đỡ cậu ấy vào phòng y tế đã..

Chủ Nhiệm nhìn mặt ra vẻ của một người hết sức mẫu mực,nghiêm nghị.Cô bước đến gần chúng tôi:

- Tại sao lại đến lớp trễ?Cho tôi 1 lời giải thích.

- Vâng... nhà em rất xa trường .. mà em lại chỉ có cái xe đạp cũ rích đi ..với lại đang đi chưa được nửa đường thì xe em bị lủng lốp không đi được em phải..dắt bộ đến tiệm sửa xe mãi mới đến được đó cô ạ! Vả lại, không biết hôm nay ngày gì mà cái tiệm sửa xe đó đông nghẹt, họ bảo phải chờ họ một lúc họ mới sửa cho em được..Sửa xong em vội chạy đến trường,em nhìn thấy bạn nữ này chảy máu be bét loe loáng khắp chân.. Em vội dìu cậu ấy dìu cậu ấy đến bảng tin xem danh sách trước và biết là hai đứa tụi em chung lớp..Thế là em dìu cậu ấy lên lớp xin lỗi và xin phép cô cho em đưa bạn ấy đến phòng y tế..

- Kịch bản của hai đứa còn hơi tệ đấy!nếu cô nhớ không lầm thì em là Doãn Lạc Lạc đúng không... Cô đã xem qua hồ sơ và đi đến nhà em gặp gỡ gia đình rồi..Không phải nhà em ở Phố Lăng Chi cách trường ta 300m thôi sao!Với lại cả vệt bút lông màu này mà có thể qua mắt được tôi sao,nhưng mà em rất có tài năng ở chỗ vẽ giả mạo vết thương rất giống thật đấy...Tiếc là không thể qua mắt Lương Lâm Tư này được! Tôi đã có kinh nghiệm dạy học ở cái trường này cả hơn 1 thập kỉ rồi đấy nên là mấy cái kịch bản,chiêu trò của mấy cô cậu tạo dựng nên tôi hiểu,biết rất rõ và tất nhiên là không thể qua mắt được tôi! Nhưng mà tôi lại rất ấn tượng về em đấy vì cái chuyện kịch bản này tôi đã gặp cách đây 10 năm rồi.. Không ngờ lại có một trường hợp như thế lặp lại..Đúng là không có mẫu mực,giáo dục gì cả! Phải dạy cho em một bài học để em biết được khi nhắc đến cái tên Lương Tâm Tư này các em đều phải nể phục..!

                              ----------- -------------------To Be Continued-------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro