Chương 4:Ủa là cậu trai vừa tình cờ đụng phải đây mà! Trùng hợp ghê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới ngày đầu mà đã gây thành kiến,gây sự chú ý với chủ nhiệm mới rồi!1 năm nay chắc không yên ổn với mình rồi haizzz- tôi thầm nghĩ rồi thở phào một tiếng."DOÃN,LẠC,LẠC!cậu nói dối lộ liễu thật!Cậu định cứ đờ ra rồi lờ giáo viên luôn à!"-Thanh Thanh nói khẽ tai tôi.Lúc đấy,tôi mới sực tỉnh lúng túng nhanh lẹ cúi đầu,miệng lặp bặp xin lỗi giáo viên cho qua!Thanh Thanh thấy vậy hùa theo...Hầy nãy giờ tôi đờ đẫn hết cả người ra chăm chú nhìn mặt đất xong thoáng qua tôi liếc mắt sang góc các bạn mới trong lớp.Một cậu trai với mái tóc rẽ ngôi giữa,chiếc mũi cao thẳng tắp với đôi bàn thon dài khẽ lật những trang sách chăm chú từng dòng một dường như trở thành một tâm điểm như mặt trời chói lọi che khuất đi những thứ xung quanh (quáng gà đó mọi người:>)...Ủa..hình như có hơi quen mắt..

Thanh Thanh đập vai tôi và xin phép chủ nhiệm xuống chỗ ngồi.Cậu ta chưa gì đã khẽ vào tai khịa tôi:"Cậu hãy biết ơn tớ đi nhé,Đậu Phộng bé nhỏ!"Vừa nói dứt câu,cậu ta khẽ đẩy tôi xuống chiếc bàn ngay đằng sau cậu trai khiến tôi chú ý nãy giờ.Thanh Thanh ngồi chiếc bàn kế cạnh tôi nhếch mép cười nháy nháy mắt;..hai má tôi ửng đỏ hồng lên, đứng dậy đập bàn nhanh miệng khuất từ:"Không phải như thế đâu mà!"Lại lần nữa tôi lại gây sự chú ý cho mọi người rồi..! Và lần này,cả cậu trai tôi chú ý đó cũng quay xuống nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu,hai mắt tôi tròn vo cứ quay ngước sang hướng khác không dám nhìn thẳng cậu ấy."Cậu cứ phải làm người ta chú ý mới thôi đúng không?" Cậu trai ấy lắc đầu hỏi tôi và cười phì.Haizzz.. hình tượng của tôi trong mắt người khác coi như tan vỡ rồi huhuhuuuuhuuh.. Nhưng mà cái tên này không ngờ lại nói năng chẳng câu nào nghe lọt tai thế này;uổng công có cái mặt đẹp như thần tượng Hàn Quốc..Thanh Thanh quay sang cũng lắc đầu và nhún vai.Aizoo đúng là tôi thật muốn gây chú ý mọi người mà,đều tại Thanh Thanh cả,tôi cúi đầu trong sự ngường ngụng ngợp thở nhẹ nhàng ngồi xuống,

"Từng bạn một hãy giới thiệu về bản thân mình đi" Chủ nhiệm nói

- Ồ,không cần nói thì mọi người biết tôi là Lâm Phong Hàn rồi nhỉ?Tôi không muốn nói gì thêm về đời tư nhưng ngày đầu mới vào trường đã có gặp phải một bạn nữ hấp ta hấp tấp va phải tôi rồi đấy! Nói xong cậu trai đấy,à không LÂM,PHONG,HÀN đấy quay xuống đưa mắt nhìn tôi 

Đúng là cậu ta hồi nãy mình đụng trúng rồi,cậu ta chẳng tốt đẹp gì như những gì mình suy nghĩ! Đúng là mình mơ mộng hão huyền mà!

Đến lượt mình rồi,

- Tớ là Doãn Lạc Lạc,mọi người có thể gọi mình là Lạc Lạc.Mình thích học ngoại ngữ,thích đi lu lịch và đặc biệt là mình thích sưu tầm những thứ nhỏ bé xung quanh cuộc sống.Mong mọi người chiếu cố!

Mình mỉm cười và nở một nụ cười thân thiện nhìn mọi người,Phong Hàn chống cằm và cười nhếch mép nhìn mình..

Chuông báo hết giờ,

- Lỗ Vĩ Thanh Thanh,mình nói cho cậu biết nhé,mình không bao giờ thích cái tên Phong Hàn tự cao,tự đại,móc móe,thích cà khịa người khác thế đâu!Chỉ là tình cờ tớ va phải cậu ta trên đường nhập học thôi;rồi còn trùng hợp chung lớp thế tớ hơi ngạc nhiên thôi..

- Rồi,rồi,mà,thì tớ có nói gì đâu cơ.. Thanh Thanh cười phì và thở dài

Ngày đầu nhập học bắt đầu và kết thúc để lại quá nhiều cảm xúc thăng trầm và những ấn tượng khó quên..Đặc biệt là cậu LÂM PHONG HÀN;một sự trùng hợp vừa khiến người ta vui mừng,ngượng ngùng vì nghĩ rằng đây hoặc là sự rung động đầu đời hoặc là một mối oan gia ngõ hẹp,một đôi bạn địch thù chẳng thể nào hòa hợp đây-.-

----------------------------------------------------TOBECONTINUED----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro