1. NewYork

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp.

Bất cứ điều gì xảy ra thì đó chính là điều nên xảy ra.

Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm.

Những gì đã qua, cho qua."

(Bốn quy tắc tâm linh của người Ấn Độ)

Mỗi một sự vật đều tồn tại theo ý nghĩa riêng của nó. Trong triết lý của Phật giáo, từng có câu như sau: "Nhất thiết pháp, nhân duyên sinh." Nhân là sự khởi nguồn, nơi bắt đầu mọi thứ xảy ra trên thế gian này. Duyên là những yếu tố để giúp nhân trở thành hiện thực, để mọi việc xảy ra đúng theo quy luật đã định ra.

Thời thanh xuân của tôi cũng vậy. Được gặp những mối nhân duyên mà sau này tôi không bao giờ hối tiếc. Những quyết định tôi đã chọn, đã xảy ra và thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Bây giờ, khi nhìn lại nó, tôi cảm thấy mãn nguyện vì đã sống hết mình cho thanh xuân tuổi trẻ.

Đầu mùa xuân 2024.

New York, đêm nay tuyết rơi, thành phố không bao giờ ngủ khoác lên mình tấm áo trắng muốt. Những bông tuyết lơ lửng trong không trung, ánh đèn neon của thành phố phản chiếu trên những lớp tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Trong văn phòng của tập đoàn Jane Street, Trang ngồi im lặng, đôi mắt cô dán chặt vào màn hình chiếc MacBook. Những con chữ dài ngoằng, báo cáo kinh doanh tháng này đòi hỏi sự tập trung cao độ, làm cô như quên mất thế giới bên ngoài.

Đôi mắt nhíu lại vì mỏi, cô đành gấp chiếc laptop lại. Bên ngoài, những bông tuyết trắng xóa vẫn rơi không ngừng. Cơn gió lạnh thổi xuyên qua khe cửa khiến Trang khẽ rùng mình. Lúc này cô mới nhìn lên đồng hồ treo tường. Kim giờ đã chỉ đến con số chín. Trang đã ngồi ở đây hơn 10 tiếng rồi. Cái bụng trống rỗng cứ thế nhắc nhở, thôi thúc cô nhanh chóng dọn đồ đạc rồi ra về.

Đi dạo dọc con phố, mùi cà phê từ tiệm Starbucks quen thuộc thoảng qua. Cô gọi một ly Caramel Macchiato và một chiếc bánh sừng bò, chọn một góc khuất trong quán, ngồi xuống và bắt đầu lướt Facebook.

Mắt cô dừng lại ở một cái tên quen thuộc: "Bích Ngọc". Trong bức ảnh vẫn là nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy, trên tay Ngọc còn đang bế một đứa bé nhỏ xíu.

Dòng trạng thái ngắn gọn: "Năm mới, thành viên mới" làm Trang khựng lại. Cô bạn thuở bé nay đã có con. Những câu đối đỏ trên bức tường của quán cà phê làm Trang chú ý, lúc này cô mới nhận ra: Tết rồi sao?

Đây cũng là lần đón Tết thứ 37 rồi. Ký ức về những ngày Tết cổ truyền ở Việt Nam bỗng ùa về trong tâm trí cô, khiến lòng cô xao xuyến. Tính đi tính lại cũng đã 10 năm cô xa rời đất nước và những ngày Tết ấm áp thời thơ ấu.

Trong đầu chợt nảy ra ý định, Trang nhắn một tin nhắn cho đứa em trai bé bỏng của mình. Ở Việt Nam giờ này chắc là cũng 9 - 10 giờ sáng rồi, mong rằng nó dậy rồi. Chưa đầy một phút, điện thoại trong túi quần đã liên tục rung. Cô chưa kịp trả lời điện thoại, đầu dây bên kia đã cao hứng nói:

"Cô Việt kiều nay sao nhắn em sớm thế?" Cái giọng hí hửng của Trọng làm cô thở dài. Đứa nhỏ này chẳng bao giờ nghiêm túc cả. "Thằng nhóc này, bớt gọi chị như vậy nhé! À ba mẹ khỏe chứ? Dạo này nhóc sao rồi?"

"Chị mới gọi video call[1] mấy hôm trước còn gì... Mà thôi, chị đừng hỏi qua loa nữa, về đây mà kiểm chứng!" Giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc, nghiêm khắc hơn tuổi. "Chị không nhớ quê hương, không nhớ gia đình mình à?"

Cô cười khổ rồi cắn chặt môi. Đứa bé này lần nào gọi điện thoại cho nó thì nó cũng trách móc như vậy.

"Chị xin lỗi, chị sẽ cố sắp xếp. Khổ nỗi mấy cái việc này chị làm mãi không hết." Không để thằng bé nói thêm, cô vội chen trước. "Chị đi ngủ nhé, giờ này cũng đã khuya lắm rồi. Chị sẽ sắp xếp, tạm biệt em và gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ giúp chị nhé."

Vừa bước ra khỏi quán cà phê, hơi lạnh sắc lẹm của New York lập tức tràn vào. Cô đứng lại giây lát, hít một hơi thật sâu. Ánh đèn đường lấp lánh trên nền tuyết trắng. Trong tâm trí cô, mọi thứ đều nhạt nhòa, chỉ còn lại những lời nói đọng lại như một cơn gió lạnh cắt ngang.

Trên xe, Trang thả lỏng người, đầu tựa vào ghế, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên giai điệu bài hát "Ngọt Ngào" của Đặng Lệ Quân trình bày.

Căn nhà của Trang nằm biệt lập trên một đồi núi cao. Về đến nhà, cô bật đèn. Những bức tường kính trong suốt, phản chiếu toàn bộ thành phố New York rực rỡ cũng mờ dần trước mắt. Cô không ăn thêm gì, cứ thế thay đồ rồi nằm xuống giường, ngủ từ lúc nào.

"Tít tít, tít tít", Trang dụi mắt, nhìn vào màn hình điện thoại, kéo rèm cửa sổ nhẹ qua một bên. Những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống làn da trắng ngần. Cuối cùng mặt trời cũng đã xuất hiện. Cô nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng, vội vã rời khỏi nhà.

Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô. Trong thang máy, cô tình cờ gặp Tuấn, đàn anh thuộc phòng IT[2] và cũng là đồng hương. Giọng anh Tuấn trầm ấm vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa hai người.

"Tết này em không về quê à, Trang?" Anh Tuấn hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút gì đó trầm lắng.

Trang mỉm cười, lắc đầu thay cho câu trả lời. Thấy vậy, anh Tuấn chỉ im lặng, ánh mắt thoáng chút suy tư. Khi cửa thang máy vừa mở, anh quay sang tôi cười nhẹ, nói: "Tết mà, em không nhớ quê sao? Quê nhà luôn nhớ em rất nhiều, Trang ạ."

Câu nói của anh khiến Trang khựng lại trong giây lát.

Đã lâu lắm rồi cô không về Việt Nam. Bàn tay cô chạm vào ngực. Ở đây có một vết xước đang hằn sâu trong tim. Người đã từng là một người bạn. Người đã từng là một người anh. Người đã từng là một người cô thương. Người đã từng là...

Từng giọt lệ rơi trên má. Nước mắt chảy ra theo dòng.

"Trang à, em ổn không?" Anh Tuấn lo lắng khi thấy cô đang khóc.

Trang nhận ra điều đó. Cô quệch nhẹ trên má, trấn tĩnh lại bản thân.

"Em không sao," cô ngập ngừng hỏi, "Thế anh có hay về quê không?"

Anh Tuấn gật đầu. "Ừ, anh có về," anh ngừng lại, mắt hướng về phía xa, "Ngoài việc thăm gia đình, anh còn đến những nơi anh từng gắn bó, với nhiều kỷ niệm khó phai."

Anh vẫy tay chào tạm biệt rồi bước ra khỏi thang máy. Cánh cửa từ từ khép lại, để lại trong lòng Trang cảm giác rối bời. Phải rồi, sao đến tận bây giờ cô mới nhận ra điều đó nhỉ?

Tận ngày 28 Tết, Trang mới loay hoay sắp xếp để kịp mua một tấm vé máy bay trở về. Cô cứ đinh ninh 28 Tết thì sẽ không còn ai về nước nữa. Trang ngồi chờ làm thủ tục, không để ý nhìn sang trái thì bắt gặp anh chàng đồng hương cùng công ty. Tuấn nhìn cô, gật đầu chào và mỉm cười với cô, nụ cười ấm áp ấy như ánh nắng mùa xuân xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông.

* * *

Ra khỏi sân bay, Trang lên taxi nhanh chóng về nhà. Thành phố này sau mười năm vẫn không thay đổi nhiều như cô nghĩ. Đường phố ở đây đã rộng rãi hơn từ cái lúc mà cô rời khỏi đây. Xe cộ đông đúc hơn hẳn. Nhiều tòa nhà chọc trời mọc lên như nấm. Nhìn không khác New York cô đang ở là bao. Cô nhận ra Sài Gòn giờ đây thật khác với hồi nhỏ.

Lúc đó, gia đình cô chỉ mới đến Sài Gòn vào năm cô học lớp hai. Năm đó, bố cô mới bắt đầu kinh doanh quán cà phê. Mẹ thì lại chuyển công tác đến làm công nhân may của một nhà xưởng. Hơn mười mấy năm, gia đình bốn người của cô sống trong một căn chung cư nhỏ. Căn nhà mà bố mẹ cô mất rất lâu mới có thể tiết kiệm để mua. Sau khi cô lên đại học, bố chuyển địa điểm kinh doanh. Mẹ cô cũng tới tuổi không làm nổi nữa, phải về hưu và phụ giúp bố làm mấy việc lặt vặt trong quán.

Xe dừng lại trước con hẻm nhỏ, chỉ đi vừa một chiếc xe máy. Con hẻm sâu tít với những căn nhà san sát nhau. Vừa đi cô vừa đếm thầm trong miệng. Nhà cô từ đầu hẻm vào là mười căn. Bước đến căn số mười, nhìn qua một lượt, cảm giác vừa lạ vừa quen. Căn nhà này vừa được xây lại vài năm trước, do cả nhà cùng góp tiền để xây dựng.

Kítttttt! Tiếng xe máy thắng lại làm cô giật mình. Hạ thấp cái kính đen, nhìn chàng trai đang cởi mũ bảo hiểm. Thằng Trọng nhìn thấy chị, mừng ra mặt, đi lại ôm chầm lấy cô. Trang cười cười, xoa xoa đầu em mình. "Sao chị về mà không báo, để em ra đón, chị tự đi taxi về à?" Minh Trọng nói mà như mếu. Cô cười cười gật đầu, em ấy nói: "Chị về rồi, em vui lắm." Hai chị em ôm nhau mãi mới nhớ phải vào nhà.

Phòng cô tuy mới nhưng cách bày trí vẫn như ở nhà cũ. Những quyển truyện tranh được xếp gọn trên kệ. Khung ảnh tốt nghiệp được treo trên tường, bên cạnh là vô số giấy khen từ các năm. Mở ngăn tủ bên dưới bàn, cô ấy lôi ra một cái thùng. Nó chất đầy những thứ kỉ niệm thuở nhỏ của cô. Những bức ảnh này, cũng đã lâu rồi cô mới được nhìn thấy. Cái cúp quán quân của cuộc thi giải toán. Còn một cái hộp được khóa lại bằng ổ khóa mà chìa để đâu thì cô cũng không còn nhớ.

"Minh Trang về sao không bảo ai thế?" tiếng mẹ cô vang lên phía sau. Cô thầm đoán thằng Trọng đã thông báo. Cô quay lại ôm chầm lấy mẹ. Ba cô cũng vào phòng mắng yêu: "Chịu về rồi à, ba tưởng con gái quên ông bà già này rồi." Mẹ cầm tạp dề của quán, lau nước mắt rồi bảo với ba: "Ông ra trông quán đi, sao ông lại bỏ quán về đây." Ba tôi ôm tôi rồi bảo: "Không chỉ mình bà nhớ con gái đâu nhé." Rồi nói với tôi: "Con nghỉ ngơi đi, khách ngoài quán đông quá nên ba ra phụ mẹ nhé."

"Không sao ạ, con đi vòng vòng một tí cho thoải mái nhé."

Sau khi ba mẹ cô ra ngoài quán, Minh Trọng vẫn như xưa. Nó mừng chị về được một lát thì lại ngồi vào chơi game. Cô cầm túi định ra ngoài thì em trai gọi to nói: "À... hôm trước em có gặp anh kia tự xưng là bạn cũ của chị." Nghe thế cô khựng lại một lúc rồi lại ngồi xuống mang giày. "Em với Kim lỡ va vào xe của anh đó. Anh ta không những không nổi nóng mà chỉ nhìn chằm chằm em, xong lại làm như mình nhớ cái gì đó rồi rộng lượng bảo em là em trai của 'Trang Mọt Sách' nên anh bỏ qua. Em lúc đó còn không ngờ chị lại nổi tiếng đến vậy."

Cô cười khổ. Thời học sinh cô nổi tiếng đến vậy sao, còn có cả người nhớ mặt em trai mình. Một vài gương mặt lướt qua trong tâm trí, cô cũng không xác định được là người nào, "ừ" đại với đứa em rồi ra trạm xe buýt chờ đợi.

* * *

Trạm xe buýt trước mắt vẫn vậy. Bức tranh cũ ngày nào đã được phục chế lại để che đậy những sắc màu đã phai nhạt trong quá khứ. Khác xa với cô, chỉ biết gắng sức lau chùi hết mọi vết tích để trở lại với bản chất nguyên sơ của mình.

Trang dừng lại trước bảng chỉ dẫn, thông tin chuyến xe đã thay đổi theo thời gian. Có điều các điểm dừng chân vẫn như cũ. Lên xe, Trang chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, quan sát những đổi thay quanh mình. Chiếc xe chạy ngang qua trường học, nhìn các bạn học sinh Trang khẽ cười.

Thanh xuân, ai mà không trải qua một lần trong đời? Có người chọn con đường học vấn, miệt mài với sách vở. Có người lại đuổi theo đam mê nghệ thuật, cháy bỏng với giấc mơ của mình. Và cũng có những người dành trọn thanh xuân để tìm kiếm một nửa yêu thương. Mỗi người một ngã rẽ, mỗi người một lựa chọn.

Những chiếc xe ngoài kia vội vã chạy vụt qua. Trang ngồi im lặng bên cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt, phản chiếu lại một nét thẫn thờ, đôi môi mím chặt, gợi nhớ đến những câu chuyện quá khứ mà cô đang ra sức quên đi.

Rồi đột nhiên, cô cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình. Quay lại, Trang bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến lạ lùng, khiến tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp. Những kỷ niệm cũ vừa cố chôn giấu lại bất chợt trào dâng, làm trái tim không khỏi xao động.

"Là Trang đúng không?" Cậu trai bất ngờ hỏi cô.

"Đúng rồi, cậu là..." Cô nhìn một hồi lâu, trong đầu lục lại những hình ảnh quen thuộc trong đầu. Chắc chắn đó là Phúc. Lâu rồi không gặp, cậu ấy có phần già dặn hơn. Tạo hình râu quai nón không khác gì mấy ông "biker" mà Trang hay thấy lúc ở Mỹ.

"Là tao, Phúc đây! Lớp phó học tập 12A1 đây!"

Nói rồi, chạy tới ôm chầm lấy cô ấy. Đúng là cậu ấy rồi. Cảm giác hoài niệm này là gì. Một người bạn mà cô rất quý mến.

"Mày mới về nước à? Trông mày giống như mới vừa từ nước ngoài về. Bấy lâu nay mày ở đâu vậy?"

"Tao làm việc ở Mỹ. Nay có dịp nên tao về đây thăm gia đình."

"Mày... vẫn ít nói như ngày nào nhỉ." Phúc nhìn lên bầu trời xanh, giọng nói nhẹ nhàng mà rõ ràng. Trang trầm ngâm không nói gì.

Phúc vui vẻ tiếp lời, "Cuối tuần này, mày rảnh không?"

"Tao đi nghỉ phép một tháng nên khá rảnh."

"Mày có muốn đi cà phê vào cuối tuần này không?"

"Ok, hẹn ở quán nhà tao đi." Cô trả lời tấp lự.

"Được luôn! Vậy để tao hẹn với mấy đứa kia. Kỳ này nhóm 'F4' được tái ngộ rồi đây."

Tiếng điện thoại reo trong túi quần của Phúc. Cậu ta nghe máy, rồi "dạ, dạ" liên hồi. Xong quay qua bảo với cô.

"Thôi, tao có việc bận rồi. Giờ tao đi chở vợ sắm đồ Tết rồi. Có gì hẹn gặp sau nhé."

Nói rồi, Phúc ngồi trên con mô tô, vẫy tay chào tạm biệt cô. Tiếng động cơ khuất dần, Trang đứng đó lặng lẽ một mình. Thăm bạn ư? Cô nên đến thăm người bạn cũ nhỉ?

* * *

Chiếc xe buýt đưa cô tới một khuôn viên rộng lớn. Đồng hồ trên tay hiển thị con số 17:24. Đã chiều rồi sao. Ánh hoàng hôn ló rạng dưới tán mây. Bầu trời được phủ lên tấm áo màu hồng buồn bã. Chữ trên cổng ghi là: "Nghĩa Trang An Nhiên."

Nghĩa trang ở đây khá rộng lớn. Hàng dài các mộ được xây bằng đá, sắp xếp gọn gàng theo hàng lối. Trang bước đi tới một ngôi mộ nhỏ, được xây dưới lớp đất. Hình ảnh một người đang cười rất tươi. Có ai đó đã dọn dẹp sạch sẽ ngôi mộ này. Đã có sẵn 3 cây nhang được thắp ở đó. Bánh trái đều đã được cúng đầy đủ. Đóa hoa cúc vàng được cắm sẵn trong bình hoa.

Trước khi tới đây, Trang đã ghé qua tiệm hoa. Cô lựa một bó hoa ly màu trắng thật to. Người bạn này của cô rất thích hoa ly, bởi vì mùi thơm của loài hoa đó. Cô đặt bó hoa ly trên mộ. Đốt ba cây nhang, niệm một hồi rồi lạy ba lạy. Rồi lấy ra chai coca, rải điều hết xuống đám cỏ trước mộ. Lúc còn sống, người trong ảnh rất thích uống loại nước ngọt này. Mỗi lần rủ nhau đi ăn, đều phải luôn gọi một chai coca.

Cô ngồi xuống bên mộ, thở dài:

"Mày ở đây có cô đơn lắm không? Tao về thăm mày rồi đây. Nỡ lòng nào mày bỏ tao lại một mình chứ. Tao cô đơn lắm."

Dòng lệ chảy dài trên má. Cô khóc không thành tiếng. Nỗi buồn thường hay kèm với sự tĩnh mịch. Cảm giác cô đơn này mấy ai thấu hiểu được. Một người âm, một người dương. Tưởng gần nhau nhưng cách xa muôn trùng.

Bình thường tới cái Tết này, cô cùng người bạn đó hay đi chợ Tết với nhau. Chỉ có ở đó, họ mới cảm nhận được không khí ngày Tết. Người ta treo nhiều đồ trang trí Tết, đầy đủ các loại. Từ lồng đèn cho tới các câu đối, những cái đồ trang trí màu vàng lấp lánh.

"Cái này đẹp ghê, tao có nên mua về để dán trong nhà không?" Nó chỉ tay vào cái quạt ở cửa hàng kia.

"Tao có ít tiền, hay hùn nhau tiền mua đi. Mày góp một nửa, tao góp một nửa." Trang lấy ra một ít tiền trong túi quần.

"Cảm ơn mày nha." Nó ôm lấy tôi, vui mừng khôn xiết.

Nó hớn hở đem về dán trong nhà, mẹ nó khen không ngừng. Nó bảo không khí Tết mà không có cái này là một sự thiếu sót. Chúng tôi cùng nhau ăn những món ăn mà chỉ có ngày Tết mới có. Thịt kho hột vịt là món nó rất thích. Cô thì lại ghét nhất món kho. Mỗi lần như vậy, nó đều bảo:

"Món này cho tao ăn mỗi ngày, tao đều ăn được. Mày ăn thử đi, ngon lắm luôn á."

Tất nhiên, cô không hề động bất kỳ lúc nào vào cái muỗng trong tô thịt kho đó. Cô hối hận, sao lúc ấy lại không thử ăn. Mãi sau này cô mới cảm nhận được vị ngon thật sự của món ăn đấy. Nhưng liệu nó có còn ngon khi không được ăn cùng người đó nữa.

* * *

Cuối tuần, quán cà phê của gia đình cô lúc nào cũng đông khách. Người ta đến quán này để ôn lại kỷ niệm xưa. Hầu hết bàn ghế ở quán đều bằng gỗ cũ. Ở trên bức tường được vẽ cây hoa sứ màu trắng rất đẹp. Những viên gạch lát nền đều có hoa văn rất cầu kỳ. Ba của Trang rất thích nhạc xưa, nên những bản nhạc ở đây dường như rất hợp gu với người lớn.

Trang ra đằng trước quán, tụi bạn đã đợi sẵn. Phúc thấy cô liền vui mừng:

"Xin chào, tụi tao tới rồi đây này."

Cô gái đeo kính, có mái tóc xoăn dài thấy cô, khuôn mặt tỏ vẻ bất ngờ lắm.

"Trời ơi, mày hả Trang? Hân nè!" Cô ôm lấy Trang thắm thiết. Hai người bây giờ mới có dịp được trùng phùng.

Anh chàng đằng sau cao lớn, phải tầm hơn 1 mét 8. Nhìn bề ngoài không khác gì một người mẫu. Nhận ra Trang, anh hạ cái kính đen xuống, khẽ nở một nụ cười.

"Trang Mọt Sách đây sao. Lâu rồi không gặp cậu." Anh giơ tay như muốn bắt tay với cô.

"Vậy là hội 'F4' đã hội tụ đầy đủ rồi sao." Phúc hớn hở như được mùa.

Cả bốn người cùng vào quán. Ba mẹ Trang thấy cô dẫn bạn về đều vui vẻ đón tiếp. Phúc lịch sự chào hỏi:

"Dạ tụi con chào cô chú ạ. Cô chú vẫn khỏe chứ, mấy tháng trước cô bận nên không qua thường được."

"Tụi con vào bàn đi, để cô chú lấy đồ uống."

Hân là người vui hơn bao giờ hết. Tưởng chừng đâu không gặp lại cô nữa. Định mệnh nào sắp đặt mà bây giờ bốn người đều có mặt ở đây.

"Mày dạo này sống sao rồi? Từ lúc đại học về sau, là tao không còn nghe tin tức gì về mày nữa."

Hai người bạn còn lại cũng có vẻ tò mò về cuộc sống của cô.

Cô qua Mỹ là thuộc diện học bổng, được tài trợ bởi trường đại học Princeton[3]. Đây là một trong những ngôi trường lâu đời nhất ở Ivy League[4], và là một trong những ngôi trường hàng đầu ở Mỹ. Bài luận của cô được riêng hiệu trưởng đánh giá rất xuất sắc.

"Còn mày sao Hân?" Cô cũng hỏi lại cùng câu hỏi đó.

"Tao hả?" Hân trầm ngâm, "Thì cũng làm bác sĩ thường thường thôi, ở bệnh viện Chợ Rẫy nè. Thằng Thanh mới ổn, nó làm người mẫu nổi tiếng đó."

Phúc như gãi đúng chỗ ngứa, tính xen vào cuộc trò chuyện. Tiếng điện thoại bất chợt vang lên. Người nhận được cuộc gọi là Thanh. Cậu cười trừ, chắp tay thứ lỗi:

"Tao xin lỗi tụi bây nha. Quản lý hối tao lên máy bay cho kịp chuyến lưu diễn ở Paris rồi. Hẹn tụi bây hôm khác."

Nói rồi, Thanh rút trong túi ra tờ tiền năm trăm ngàn, đặt xuống bàn, đi một mạch. Cô trầm ngâm không nói gì. Cô không giận Thanh. Dù sao cũng từng là bạn thân. Ai mà chẳng có việc bận. Đã vậy còn là người nổi tiếng. Nhưng không có nghĩa là điều đó không làm cô buồn. Đây là cái giá phải trả khi trưởng thành sao?

Phúc để ý đến thái độ của cô, xua xua tay cười khổ:

"Trang đừng buồn nha. Giờ nó thành người mẫu nổi tiếng rồi nên rất bận. Bởi vậy hẹn nó còn khó hơn lên trời nữa," cậu ôm đầu, ra vẻ ghen tị, "Ây da, cảm giác được làm người nổi tiếng là đây sao."

Không khí xung quanh ba người giờ đây im lặng đến đáng sợ. Phúc cảm thấy không ổn, nên quyết định phá tan bầu không khí này. Tay giơ điện thoại ra, hào hứng nói:

"Gia đình của tao nè. Cái cô gái tóc ngắn này là vợ tao. Tụi tao quen nhau lúc ở đại học. Sau khi ra trường là cưới nhau về luôn. Hai đứa con trai kháu khỉnh này cũng đang tuổi ăn tuổi học. Đứa cao cao này là anh cả, học giỏi lắm, nó..."

Lời chưa dứt, màn hình hiện lên cuộc gọi. Có vẻ cái người "Vợ Yêu" này hay có thói quen gọi cho Phúc. Cậu ta chẳng làm gì ngoài việc ngồi giải thích mình chẳng lăng nhăng ở đâu cả, chỉ hẹn bạn cũ ra uống cà phê thôi. Đưa bằng chứng bằng cách mở video call rồi quay một vòng, thật sự cô nghĩ không phải là ý hay. Thứ nhất là Phúc đang ngồi với 2 cô gái xinh đẹp. Thứ hai là liệu từ "bạn" ở đây có thực sự được xác minh. Do đó, cô "Vợ Yêu" này càng thêm giận, ra lệnh cho Phúc về nhà ngay lập tức. Hoá ra, trên đời cũng có người sợ vợ tới vậy.

Cô chẳng buồn quan tâm gì thêm, gật đầu bảo Phúc cứ về trước. Sau khi đi được một lúc lâu, Hân nắm lấy tay cô đồng cảm:

"Yên tâm, còn tao nè, đi ăn..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng điện thoại trên bàn reo inh ỏi. Mặt Hân biến sắc, vội tắt máy rồi lấy tiền gửi cho Trang bảo:

"Có ca cấp cứu, bữa nào hẹn lại. Xin lỗi mày."

Nói dứt lời, Hân quay người, vội vã chạy ra khỏi quán. Trong thoáng chốc, từ 4 người, giờ chỉ còn lại mỗi mình cô. Lại là cảm giác cô độc này. Không khác hồi xưa là mấy. Cô cũng quen rồi.

Trời bỗng đổ cơn mưa nặng hạt. Quán giờ cũng thưa thớt người hơn. Nước trong ly thuỷ tinh đã cạn đá. Giai điệu bài hát "Tuổi Đá Buồn" vang lên khắp không gian.

"Trời còn làm mưa

Mưa rơi mênh mang

Từng ngón tay buồn

Em mang, em mang

Đi về giáo đường

Ngày chủ nhật buồn

Còn ai, còn ai

Đóa hoa hồng cài lên tóc mây..."

(Tuổi Đá Buồn - Ns. Trịnh Công Sơn)

[1] Chức năng gọi điện của điện thoại di động thông minh cho phép người sử dụng nhìn thấy nhau.

[2] Một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin.

[3] Một viện đại học tư thục tọa lạc ở Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ.

[4] Một hội nghị thể thao cấp trường đại học Hoa Kỳ bao gồm 8 trường đại học nghiên cứu tư nhân danh giá nhất ở Đông Bắc Hoa Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro