6. Cảm Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm Nhi đồng loạt quay lại, và ánh mắt tôi cũng không khỏi dõi theo. Trong giây phút ấy, tim tôi bỗng chững lại khi thấy một cậu bạn nam đang tiến tới, từng bước đi tự tin giữa sân trường rộng lớn. Ánh nắng vàng nhẹ của buổi chiều tà phản chiếu qua tán cây, in bóng dáng cậu lên nền gạch của hành lang lớp, tạo nên một khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cậu ấy tiến thẳng về phía chúng tôi, ánh mắt sắc bén và không rời khỏi tôi, như thể trong khoảnh khắc này, chỉ có tôi là đáng chú ý. Giọng nói của cậu, tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo uy lực khiến mọi người xung quanh phải dừng lại: "Cậu có trò gì vui mà không rủ mình à, Nhi?"

Câu nói vừa dứt, cậu bạn đã tự nhiên khoác tay qua vai tôi, một hành động quá đỗi bất ngờ khiến tôi không khỏi giật mình. Cảm giác ấm áp từ cánh tay cậu lan tỏa qua người tôi, như thể cậu đang bảo vệ tôi khỏi sự khó xử của đám đông.

"Con nhỏ này là đứa đụng mình, rớt vỡ cả con điện thoại, đang tính sổ." Tôi nghe đến đây chợt cảm thấy quen quen, nghĩ lại thì vụ đó mấy tháng rồi mà.

Cậu ta hất nhẹ cằm, nhìn nhóm Nhi với vẻ tự mãn và đầy kiêu hãnh: "Đây là bạn thân mình từ nhỏ, mấy cậu nương tay chút nhé!"

Nhi thoáng chần chừ rồi lại quay về vẻ mặt lúc đầu, thái độ đầy khênh kiệu: "Mình học với cậu hồi cấp 1, có bao giờ nghe cậu nói có bạn thân nào đâu?"

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, còn tôi thì cứ bất động, đứng im một chỗ không dám hé răng, tôi chờ câu trả lời của cậu ta.

"Sao tớ phải báo cáo chi tiết với cậu... Mà 'từ nhỏ' đâu có nghĩa là từ cấp 1." Cậu ấy tự tin, bàn tay nắm vai tôi chặt hơn.

Ôi! Cái thái độ đó, cậu ta sao có thể làm được vậy? Bây giờ dường như cả trường đang xem miễn phí cảnh tượng khó coi của chúng tôi.

Câu trả lời đó có vẻ không đúng ý của Nhi, mặt bạn ấy đỏ bừng vì xấu hổ, cúi đầu ngại ngùng rồi vội vã rút lui cùng đám bạn.

Khi bóng dáng họ khuất sau hành lang dài, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo lắng và căng thẳng dần tan biến như những làn gió thổi qua tán cây. Tôi ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt của Huyền, cậu ấy ra dấu gì đó cho tôi rồi nhanh chóng biến mất vào đám đông học sinh. Ngọc thì cũng đã lặng lẽ quay trở lại lớp, bỏ mặc tôi đứng đó với những cảm xúc lẫn lộn.

Bất chợt nhận ra mình vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của cậu bạn lạ, tôi giật mình, tim đập thình thịch. Cảm giác ấm áp ban nãy giờ lại khiến tôi hoang mang. Tôi vội vàng lùi lại, cố gắng thoát ra khỏi cái ôm vô tình ấy. Chỉ đến lúc này, tôi mới đủ can đảm ngẩng mặt lên, lén lút nhìn mặt người đã giúp mình. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười tươi: "Bạn không sao chứ?"

Dưới ánh nắng chiều, nụ cười ấy làm tôi có phần rung động. Cậu ấy trông thật nổi bật với dáng người cao ráo nhưng hơi gầy, mái tóc vuốt ngược hai mái như kiểu 'anh Bo' Đan Trường mà tôi vẫn thường ngắm trên tivi. Làn da trắng sáng, khuôn mặt thanh tú với sống mũi cao và đôi mắt sâu đầy cuốn hút, tất cả tạo nên một vẻ ngoài vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, như bước ra từ những bộ phim thần tượng Đài Loan mà tôi yêu thích.

Khoảnh khắc ấy, khi ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, thời gian dường như ngừng lại. Trái tim tôi bỗng nhiên đập rộn ràng trong lồng ngực, như thể vừa bị trúng một mũi tên của thần Cupid. Tôi bẽn lẽn gật đầu, cảm thấy mặt mình nóng bừng: "Cảm ơn bạn."

Rồi nhận ra tay cậu ấy vẫn còn đặt trên vai mình, tôi xấu hổ vội vàng, không kiểm soát được hành động đã gạt tay cậu ra, cúi mặt xuống, chính tôi cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy. Sự ngại ngùng không giảm xuống, tôi nhanh chóng quay người, chạy đi thật nhanh, bỏ lại cậu bạn kia đứng đó với nét mặt đầy ngạc nhiên.

Tôi lao vào nhà vệ sinh phía sau trường, nơi ánh sáng yếu ớt chiếu qua các ô trên trường, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên tường gạch trắng. Đứng trước gương, tôi nhìn lại mình, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, sự ngượng ngùng và lúng túng hiện rõ trên từng đường nét. Cậu bạn kia, nụ cười ấy, ánh mắt ấy... sao mà cứ in mãi trong tâm trí tôi. Từng cảnh tượng vừa rồi như một đoạn phim chậm hiện lên từng chi tiết, từng cử chỉ, khiến tôi không khỏi mỉm cười ngốc nghếch. Nếu bây giờ có ai bảo tôi vẽ lại, chắc chắn tôi sẽ làm được một cách hoàn hảo. Mãi một hồi lâu, tôi mới chợt nhớ ra mình quên nhìn tên cậu ấy, tôi chỉ nhớ mờ mờ phù hiệu trên áo có ghi lớp "6A5".

Nhưng rồi lại tự trấn an: "Trang, mày đến đây để học, không phải để mơ mộng lung tung!" Rửa mặt xong, sự mát lạnh của nước đã làm dịu gương mặt đang nóng bừng, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng tâm trí vẫn cứ lơ lửng với những suy nghĩ vẩn vơ. Do mải mê suy nghĩ, tôi quên béng việc quay lại lớp cho đến khi tiếng trống trường vang lên. Tôi vội vã chạy về lớp, đôi chân như chạy đua với thời gian, nhưng đã muộn mất rồi. Giáo viên đã vào lớp, và đó lại là tiết Toán của cô Xuân - người mà bản thân không mấy thiện cảm - sắp bắt đầu.

Tôi nấp sau cánh cửa lớp, tim đập thình thịch, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi bước vào cửa phía sau lớp. Cô Xuân vẫn chăm chú viết bài lên bảng, tôi khom người đi chậm rãi dưới bục giảng, nhưng một bạn đứng lên, chỉ vào tôi và nói: "Cô ơi, bạn Trang vào trễ!"

Mặt tôi tối sầm lại, cảm giác như mọi thứ xung quanh bỗng dưng quay cuồng, chậm rãi nhìn lên. Huyền với Ngọc quay xuống theo hướng giọng của cô bạn kia, khẩu hình Huyền như muốn nói với bạn đó: "Đồ nhiều chuyện."

Ánh mắt nghiêm nghị của cô Xuân như mũi tên sắc bén chiếu thẳng vào tôi, khiến tôi không dám ngẩng đầu lên. "Lần nào cũng thế, ra ngoài lớp đứng!" Giọng cô gằn lên đầy bực tức, khiến tôi chỉ biết lặng lẽ bước ra, đứng cạnh cửa sổ, ánh sáng ấm, những làn gió mát thổi nhè nhẹ, tạo thành một cảnh tượng yên bình và tĩnh lặng. Thật ra, dù cô có phạt tôi đứng đây cả buổi, tôi cũng chẳng phiền. Đứng đây ngắm cảnh còn hơn ngồi trong lớp chịu đựng tiết học Toán, môn mà trước đây tôi rất yêu thích nhưng giờ đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất. Tình trạng này đã bắt đầu từ hai tháng trước, vào tiết học đầu tiên với cô, và tôi biết, với điểm Toán tệ thế này, chắc chắn mẹ sẽ lại mắng tôi mất.

Trường tôi được thiết kế theo dạng chữ U, với lớp tôi nằm ở thanh ngang của chữ U, tầng trệt, gần cuối hành lang, bên cạnh là cầu thang. Hình phạt này với tôi là vừa may vừa xui. Điều đen đủi duy nhất tôi gặp là chịu hình phạt này, may mắn là vì bây giờ là tiết học sau giờ chơi nên sẽ có ít người qua lại, hai người có thể thấy tôi bị phạt cũng chỉ có chú bảo vệ đang ngồi tán gẫu với một thầy giáo khác ở phòng bảo vệ, bên cạnh cổng trường, đối diện mặt tôi.

Một lúc sau, từ lớp ở phía hành lang bên cạnh, tôi nghe thấy một giọng nói to vang lên: "Không làm bài thì ra ngoài đứng!"

Hóa ra tôi không cô đơn chịu trận, nên tự cười chúc mừng bản thân. Ở bên kia, một cậu bạn bước ra với vẻ mặt đùa cợt mặc kệ tiếng giáo viên đang mắng vọng ra. Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra cậu ấy chính là người đã giúp tôi lúc nãy.

Cậu ấy quay mặt về phía tôi, ánh mắt như ánh sáng bình minh vừa ló rạng, ấm áp và lấp lánh, mang theo điều gì đó bí ẩn mà tôi không thể nào lý giải được. Đôi mắt ấy khiến tôi như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hai chúng tôi trong không gian rộng lớn nhưng đầy tĩnh lặng. Vẫn giữ cái vẻ cợt nhả kia, cậu ta tiến đến gần, bước chân chậm rãi và tự tin, rồi dừng lại bên cạnh tôi. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu, vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Trong khoảnh khắc ấy, một sự kết nối lạ kỳ hiện lên, như thể từ giây phút này, có điều gì đó trong lòng tôi đã thay đổi, khiến trái tim tôi đập loạn nhịp.

"Bạn cũng bị phạt à?" Giọng nói trong trẻo và dễ chịu của cậu ấy vang lên, cái thái độ ban nãy cũng thay đổi bằng một dáng vẻ dịu dàng hơn. Tôi ngượng ngùng cúi mặt, khẽ gật đầu, lòng ngập tràn cảm xúc khó tả.

Cậu ấy đứng sang bên cạnh tôi. Nhà trường thiết kế các phòng học đều có 2 cửa sổ lớn, khoảng cách giữa chúng cũng khá rộng nên tôi với cậu ta đều tránh được ánh mắt của giáo viên trong lớp. Cậu ta mỉm cười, nụ cười tỏa sáng như một đóa hoa đang nở giữa mùa xuân: "Mình tên Thắng, còn bạn?"

"Tr... Trang," tôi đáp lí nhí, cảm giác ngại ngùng lại dâng lên trong lòng.

"Trang hả?" Cậu ấy khẽ cười, "Tên của bạn đẹp lắm!", nói rồi nhắm mắt tựa lưng vào tường, vẻ thoải mái. Thắng nói với vẻ thật thà, "Hôm nay xui thật nhỉ, mới gặp mà đã bị phạt cùng nhau thế này."

Tôi khẽ cười, nụ cười lẫn chút bối rối: "Ừ, cũng may là đứng chỗ này không bị chú ý quá."

"Ban nãy cảm ơn bạn nhé. Thật ra chuyện vỡ điện thoại là do mình," tôi thú nhận với Thắng, không hiểu sao lòng lại nhẹ bẫng khi nói ra điều đó, như vừa trút được một gánh nặng. Cậu ấy khẽ gật đầu, nở nụ cười mỉm, như muốn nói rằng không sao đâu, chuyện nhỏ mà. Sau đó, Thắng đứng lặng yên, đôi mắt nhìn xa xăm, vẻ trầm ngâm khiến tôi không khỏi bối rối. Rồi đột nhiên, Thắng quay sang, đôi mắt cậu ấy sáng lên như vừa tìm ra điều gì đó:

"Vậy bạn có rảnh vào chiều thứ Sáu tuần này không? Mình muốn rủ bạn đi ăn kem ký. Mình biết một tiệm kem ký khá ngon ở Quận 5."

Tôi ngập ngừng hồi lâu, "Xin lỗi bạn nha, bữa đó mình phải trực nhật lớp nên về trễ rồi. Hay Chủ Nhật được không?"

"OK luôn! Nhất ngôn cửu đỉnh[1]." Thắng nháy mắt với tôi.

Tôi ngượng ngùng nên quay mặt chỗ khác, tiếng trống trường vang lên từng nhịp đồng đều, cuối cùng cũng kết thúc tiết học. Quay mặt qua thì thấy bóng dáng của Thắng không còn ở đây nữa. Tôi bắt gặp "Bà La Sát" bước ra khỏi cửa lớp quát nhẹ:

"Em mà còn như vậy nữa, tôi sẽ nói chuyện với cô chủ nhiệm của em!"

Nói rồi, bà cô rảo bước đi, tay vẫn còn cầm cây thước bảng theo người, tay xách chiếc cặp da màu đen, dáng vẻ rất uy nghiêm. Tôi lắc đầu than trời, không biết khi nào mới được thoát khỏi tầm ngắm của bà đó.

Vào lại lớp, nhỏ Huyền bảo tôi: "Lúc nãy mới kiểm tập, lo gần chết luôn." Nó mở cuốn tập toán ra, ngồi giảng lại mấy chỗ tôi không hiểu. Trong lòng thầm cảm ơn cô bạn, không có nó chắc "liệt" toán.

* * *

Hôm nay là thứ Sáu của tuần thứ 3 trong tháng, ngày mà ai nấy trong lớp tôi đều ngán ngẩm vì buổi tổng vệ sinh định kỳ.

Lần này đến lượt tổ của tôi phải trực nhật, và như thường lệ, tổ trưởng My lại cầm danh sách, cất giọng chia phần công việc. Nhỏ Kiều My là một đứa vốn tính ích kỷ, thường hay đùn đẩy những phần việc khó khăn cho người khác, trong khi mình thì chỉ chọn những việc nhẹ nhàng, ít công sức. Nhỏ làm tôi nhớ đến cô bạn lớp phó đã từng vu oan vô lý cho mình.

Nhớ lần trước khi cô giáo phân công bài tập nhóm, nó không ngần ngại nhận ngay phần dễ nhất, để lại phần phức tạp cho những đứa khác, mà tôi dường như luôn là đối tượng được nhỏ nhắm đến. Tuy nhiên, việc đó không thể ngăn cản tôi làm tốt nhiệm vụ được giao, bởi tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng hết sức.

Lần này cũng không ngoại lệ, My chỉ lau qua loa cái bảng rồi thản nhiên giao phó phần dọn dẹp còn lại cho cả tổ. Nhỏ lấy lý do cũ, tổ trưởng sẽ quan sát và đánh giá nên không ai nói được gì. Tôi được phân công lau cánh quạt trần, nơi mà lớp bụi dày đặc như một lớp mây mù màu đen đang bao phủ.

Mỗi lần quạt quay là bụi lại tung bay, bám vào mọi thứ xung quanh. Tôi cầm chiếc giẻ lau cẩn thận leo lên ghế, quét từng lớp bụi xuống. Không may, một ít bụi rơi vào mũi khiến tôi phải hắt xì liên tục, cảm giác khó chịu không thôi. Dù mệt nhưng cuối cùng, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ, tay chân lấm lem nhưng còn tóc thì rối xù lên.

Sau khi rửa tay mặt sạch sẽ, chỉnh trang lại, tôi xách chiếc cặp màu đen đã cũ kĩ của mình rồi bước ra khỏi lớp.

Dưới ánh nắng chiều vàng rực rỡ, sân trường giờ đây trông thật yên bình. Những tán cây xanh rì rào theo gió, những chiếc lá khẽ rơi như những bức thư tình từ trời gửi xuống đất.

Khi đi ngang qua sân, tôi vô tình bắt gặp Nhi đang đứng trò chuyện vui vẻ với Thắng. Tim tôi chợt nhói lên, có một chút ghen tị, nhưng rồi tôi lại nghĩa bản thân có là gì đâu mà đi ghen tị. Hai bạn ấy học cùng lớp, lại chung tiểu học đương nhiên phải thân thiết rồi, nhưng sao cậu ta lại bảo vệ mình, tôi vừa đi vừa thơ thẩn, bước tiếp về phía cổng trường, nơi Huyền đang đứng đợi.

Huyền là bạn cùng bàn nên mặc định là tôi thân nó nhất, nó sinh ra và lớn lên ở đây, nên quán xá nào trong khu vực cũng quen thuộc với nó. Hai đứa rủ nhau ghé qua quán Phá lấu Trần Văn Ơn, một tiệm nhỏ gần trường mà hầu như học sinh nào cũng biết đến. Mùi thơm của nước lèo tỏa ra từ quán khiến bụng tôi réo lên. "Cô ơi, cho con hai tô bánh mì phá lấu," Ngọc gọi lớn, giọng hào hứng.

Tôi cầm ổ bánh mì nóng hổi trên tay, xé một miếng to rồi chấm vào nước lèo đặc quánh. Vị béo ngậy và thơm ngon lan tỏa trong miệng, tôi không kiềm được mà thốt lên: "Ngon ghê á mày!" Huyền cũng đồng tình, "Chỗ này mẹ tao bảo là ngon từ hồi xưa tới giờ rồi, người ta bán ở đây mấy chục năm nay rồi." Nó bỏ miếng bánh mình thấm đẫm nước lèo vào miệng, vừa ăn vừa nói.

"... ãy... sướng... a, ... được... Thắng... giúp."

Tôi làm cái mặt như nghe được tiếng con gì kêu, nó nuốt cái ực rồi nói lại: "Tao bảo mày sướng, được Thắng bảo vệ, lại còn trước mặt Nhi nữa." Sau một khoảng thời gian, Huyền tự đổi xưng hô kiểu "tao - mày" làm tôi đôi lúc không theo kịp.

"Vậy hai người đó thích nhau hả ?" Tôi chợt hỏi.

Huyền ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. "Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy? Mày để ý Thắng rồi đúng không nè!"

Tôi đỏ mặt, phản biện lại, "Thì tao cũng tò mò thôi mà. Nãy tao thấy hai người đó thân thiết quá, lại còn kẹp tay nhau đi cùng nữa chứ." Tôi cố ý nhấn mạnh từ "kẹp tay" để thấy phản ứng của Huyền.

Huyền cười trừ, "Bạn thân thôi. Mà nghe loáng thoáng thì chắc cũng có."

"Tao thấy bọn con trai, con gái bây giờ thân thiết với nhau cũng bình thường thôi." Nó lại xé bánh mì, tiếp tục ăn.

"Đúng là để ý thì tao thấy ánh mắt của Nhi khi nhìn Thắng nó khác lắm. Có cái gì đó... một chút tình, mà mới lớp 6, như vậy không ổn." Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ lọn tóc, cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp.

Rung động tuổi dậy thì là một phần không thể thiếu của tuổi trẻ. Nhưng tôi thấy cảm nắng đầu đời không nhất thiết phải bộc lộ, đó chỉ đơn thuần là sự yêu mến đối với một người.

Huyền im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng: "Mày nghĩ nhiều quá rồi đó. Có khi nào mày đang ghen tị với Nhi không?"

"Ghen tị cái gì chứ!" Tôi bĩu môi. "Tao đâu có thích Thắng."

"Ai biết được. Con gái mà, lúc nào cũng nói không thích, nhưng trong lòng thì lại khác." Huyền nháy mắt trêu chọc.

Tôi đỏ mặt, lảng tránh câu hỏi của Huyền. "Mày mà trêu tao nữa mốt tao không cho mày mượn sách nữa nha!"

Hai đứa cười đùa, ngồi buôn chuyện một lúc lâu, chẳng mấy chốc mà trời đã bắt đầu chuyển tối.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, những tòa nhà xa xa in bóng trên nền trời vàng cam nhạt nhòa. Khung cảnh hoàng hôn ấy, dù đã quen thuộc, nhưng mỗi lần nhìn lại, lòng tôi vẫn không khỏi xao xuyến. Huyền đèo tôi về trên chiếc xe đạp mini màu trắng, loại xe Nhật cũ nhưng nhìn rất dễ thương.

Khi về tới nhà, tôi vẫy tay chào tạm biệt Huyền rồi chậm rãi bước vào trong nhà, lòng nặng trĩu như bị một tảng đá đè lên.

Hình ảnh cậu bạn tên Thắng cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, từ ánh mắt dịu dàng đến nụ cười ấm áp của cậu. Sao mà hình ảnh đó cứ mãi không chịu rời đi?

Vừa thay đồ xong thì tôi thấy mẹ vào phòng, giọng nghiêm nghị: "Trang, con lại bị điểm kém nữa à?"

"Con cũng cố gắng rồi mà mẹ," tôi khẽ đáp, giọng nhỏ xíu. Nhưng sâu trong lòng, tôi không buồn vì bị mẹ la, mà vì cảm giác bất công cứ chực trào lên. Tôi biết rõ mình đã cố gắng hết sức, nhưng dường như cô Xuân lúc nào cũng nhắm vào mình, luôn tìm cách làm khó dễ. Đôi lúc cảm thấy bản thân bị nghẹt thở, không thể chịu đựng nổi sự bức bối này nữa.

Chờ mẹ rời khỏi, tôi quyết định trốn ra ngoài như một thói quen. Tôi vội lấy chiếc áo khoác len màu be khoác lên mình, cầm theo chiếc CD player mà tôi hay nghe bỏ vào túi. Chiếc CD player này là món quà sinh nhật ông ngoại tặng tôi, và vì thế, tôi rất trân quý nó. Ông ngoại từng nói, "Âm nhạc là liều thuốc chữa lành tâm hồn tốt nhất." Lời ông vẫn luôn vang vọng trong tâm trí tôi mỗi khi tôi bật nhạc lên nghe. Thiết bị nhỏ gọn này nằm vừa vặn trong tay tôi, thân máy hình tròn, phẳng mịn, được làm bằng nhựa cứng, bề mặt trơn bóng với lớp sơn màu bạc lấp lánh. Ở giữa là logo của hãng Sony, được in nổi bật trên nền sáng, cùng với những dòng chữ nhỏ mô tả các tính năng của máy. Chiếc tai nghe đi kèm là loại earbuds đơn giản, có dây cắm vào cổng 3.5mm ở phía bên hông máy. Tiếng nhạc phát lên từ đĩa CD lời bài hát vang vọng:

"Em hôm nay đi về nơi rất xa

Anh bơ vơ giữa dòng người qua

Một ai đón nhau trên bờ vai

Mưa sao mưa rơi rơi mãi trong tôi

Em ra đi xa khuất chân trời

Để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi"

(Sáng tác: Ns. Việt Anh - Trình bày: Lam Trường)

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, tôi bước đi một cách lơ đãng trên những con phố quen thuộc. Không khí về đêm thật mát mẻ, làn gió nhẹ thổi qua khiến lòng tôi cảm thấy bình yên hơn một chút. Khi ngước mắt lên, tôi chợt bắt gặp một tiệm sách cũ nằm khuất sau hàng cây xanh rợp bóng. Tiệm sách có tên "Vườn Ký Ức", cái tên gợi lên hình ảnh một khu vườn nơi những ký ức và câu chuyện được ươm mầm và phát triển, tạo nên không gian yên bình và sâu lắng. Mặt tiền tiệm nhỏ, với cửa rào bằng sắt màu đen được mở sẵn đã phai màu theo thời gian. Bên trên là một tấm biển hiệu đơn giản, chữ viết tay uốn lượn bằng sơn màu xanh lá, tạo cảm giác thật trong lành.

Tôi bước vào trong, một mùi thơm đặc trưng của những quyển sách cũ kỹ với các trang giấy đã ngả vàng theo thời gian, được chất đầy trên các kệ gỗ sẫm màu, bày biện chồng lên nhau từ sàn đến trần nhà. Phía dưới sàn nhà được lót gạch theo kiến trúc hình ô vuông đan xen nhau giống bàn cờ nhưng thay vì màu đen thì nó là đỏ và trắng. Những quyển sách được đặt thành chồng cao ở dưới đất, do không có đầy đủ chỗ ở trên kệ. Các kệ sách cao đến nỗi phải dùng đến cái thang gỗ mới có thể với tay đến những cuốn sách trên cùng. Sách ở đây đủ mọi thể loại, từ tiểu thuyết, truyện tranh, thơ ca, đến những cuốn từ điển và tài liệu học thuật, tất cả đều mang một lớp bụi thời gian, làm nổi bật sự cổ kính và giá trị của chúng.

Mãi đang ngắm nghía xung quanh một hồi, một bác già đang đeo kính thấy tôi đến liền hỏi, "Cháu muốn mua hay thuê sách?"

"Dạ, con muốn thuê ạ, bác biết tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nằm ở kệ nào không ạ?"

"Cháu lại cái kệ thứ ba, hàng trên cùng nhé cháu," giọng đang nói nhưng mắt vẫn không rời cuốn sổ.

Tôi đi tới chỗ cái thang, khiêng qua kệ sách mà bác ấy bảo, leo nhẹ lên cái thang gỗ, lấy quyển ở đầu nằm kệ trên cùng. Quyển sách cũng có phần chút nhăn nheo và bị rách một chút ở bìa, tựa đề là "Kính Vạn Hoa". Bìa quyển sách được thiết kế khá đơn giản, màu tím với ô ở giữa là tranh sơn dầu vẽ cảnh ba người bạn chơi chung với nhau. Con Huyền nó bảo tôi nếu mới bắt đầu đọc Nguyễn Nhật Ánh thì nên đọc quyển này vì tình tiết rất hay và gay cấn. Tôi leo xuống chầm chậm, trả cái thang lại như cũ rồi lại chỗ quầy của bác già chìa ra quyển sách:

"Dạ cháu muốn thuê quyển này."

Bác nở nụ cười ,"Cháu cũng thích Nguyễn Nhật Ánh hở," rồi chỉ tay vào quyển sổ, "cháu vui lòng điền tên và ngày mượn vào quyển sổ này nhé."

Tôi ghi họ và tên "Trần Minh Trang" vào, điền ngày mượn, ngày trả, ký một nét dài ngoằng loằng như con giun.

"Bác ơi, có chỗ nào để có thể ngồi lại đọc được không ạ?"

"Cháu lên cầu thang, bên tay trái sẽ có cửa, cháu vào đọc tự nhiên nhé!"

Tôi rảo bước theo lối đi bên trong, dọc theo hành lang bên trái của cửa tiệm. Bên cạnh đó, một chiếc thang gỗ nhỏ, sơn màu đen, nằm im lìm như chờ đợi những bước chân nhẹ nhàng bước lên. Chậm rãi đặt từng bước lên thang, tôi cảm nhận tiếng cót két vang lên dưới mỗi bước chân. Âm thanh ấy gợi cho tôi nhớ về căn nhà của ông ngoại ở Đà Lạt, nơi những kỷ niệm tuổi thơ còn in đậm quá khứ bé nhỏ của mình.

Khi lên đến nơi, một căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt tôi, đơn giản mà ấm cúng. Tiếng chuông gió va vào nhau tạo ra tiếng leng keng, nhiều bàn ghế gỗ màu nâu được sắp xếp gọn gàng tạo thành từng góc nhỏ riêng tư. Trên tường được treo vài chậu cây xanh giúp cho không gian tươi mát hơn.

Bước ra ban công, tôi ngắm nhìn bầu trời sao, bên dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu sáng hai bên, tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Những bụi hoa giấy trước ban công đang nở rộ, mấy cánh hoa hồng nhạt đung đưa theo gió, mang lại một chút lãng mạn cho buổi tối yên tĩnh. Tôi chọn cho mình một chiếc ghế cao, ngồi xuống, mở cuốn sách mà mình vừa mượn, rồi đeo tai nghe vào. Nhịp điệu của bài hát nhẹ nhàng vang lên, tôi say sưa theo giai điệu, mở quyển sách mà tôi vừa mới mượn. Chợt bản thân lại nhớ tới anh ấy. Bình thường anh cũng hay đọc sách cho tôi nghe, đưa tôi phiêu lưu vào thế giới của hiệp khách, giải thích tường tận cho tôi hiểu. Anh cũng hay ngồi chỉ tôi một vài bài tập khó mà tôi chưa tìm ra cách giải. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm hay sao, khi nào mới được gặp lại anh đây...

[1] Một câu tục ngữ Hán Việt, mang ý nghĩa chỉ một lời nói có trọng lượng rất lớn, có thể quyết định nhiều việc, giống như một cái đỉnh đồng nặng nghìn cân vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro