Giữa màn mưa, nó nhận ra nó đã yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------
Tí tách tí tách.

"Tuổi 17, tình đầu, người lạ, người thương, rồi thành người dưng."

Nó đọc, rồi mơ hồ suy nghĩ, tưởng tượng. Trong màn mưa dày đặc của tháng tám, nó vừa nhập học, đống bài vở chất đống trên bàn, ngổn ngang. Tập bài vẽ kĩ thuật môn Công nghệ thầy giao, nó vẫn chưa làm xong. Mọi thứ như rối rắm trong đầu nó, và dường như hoàn toàn dừng lại khi: trời mưa...

Đã đêm khuya, gần điểm mười hai giờ, nó vẫn còn chưa buồn ngủ, mắt mở to, dán vào màn hình chiếc điện thoại nhỏ, cũ kĩ, được nó xem là bảo bối suốt 5 năm qua. Tai nó lắng nghe mưa, ngón tay thì lướt dài trên màn hình, kéo xem bảng tin trên mạng xã hội, toàn là những thứ đau lòng. Về tình yêu, về những người đã yêu, đã đau, đã khóc rất nhiều cho mối tình vụn dại. Nó vẫn không hiểu, nó chỉ có biết tưởng tượng, càng tưởng tượng càng mơ hồ. Mắt nó nhoè đi, ngáp một cái, nó bắt đầu hơi buồn ngủ. Mười hai giờ hai mươi tám, khuya rồi, nó có thức cũng không học được gì. Nó ngồi bật dậy khỏi chiếc võng mắc cạnh bàn, soạn tất cả sách vở ngày hôm sau vào trong chiếc cặp vải, tắt đèn, rồi vào mùng.

Ánh đèn điện thoại vẫn mở, nó vẫn chưa ngủ, trời cũng vẫn còn mưa. Tại sao hôm nay nó thức khuya vậy? Hẳn là có chuyện gì đó. Lòng nó thổn thức, bâng khuâng, nhớ về một người. Nó đã yêu sao? Không, nó từng đinh ninh là nó đã không thể yêu suốt biết bao nhiêu năm qua, vậy mà chả lẽ vì một người, mới thoáng gặp vài ba lần, đến cả giọng nói nó còn chưa biết, thì sao mà nó lại có thể yêu người đó được. Vậy chỉ có thể là thích, là cảm nắng đơn thuần thôi, nó cũng từng cảm nắng một vài người, nhưng không phải cảm giác này, tại sao vậy chứ? Nằm trăn trở, nó nghĩ về người đó, dáng cao, điển trai, học giỏi, cơ mà thế thì chắc gì người đó lại để ý đến nó, một thằng con trai bình thường, không gì đặc sắc, học thì dở dở ương ương, mặt thì lại không được ưa nhìn. Nhưng dù là ai đi chăng nữa vẫn có quyền yêu và được yêu mà, nó không được tự ti như thế!

Lần đầu gặp hắn, nó ở canteen trường cùng lũ bạn lúc ra về, ăn tí quà vặt vào buổi xế. Hắn từ xa đi lại, ngồi ngay bàn gần nhất, đồng phục học sinh đơn sơ, nhưng vì là người đẹp thì nhìn sao cũng sẽ đẹp thôi, nó tự thầm nghĩ. Hắn mở balô ra, lấy từ trong vài quyển vở, rồi ngồi nhẩm nhẩm, tính toán, rồi lại ghi chép cẩn thận. Chẳng màn xung quanh lũ bạn của nó, và cả nó nữa, đùa giỡn in ỏi, hắn cứ thế mà làm bài, và, chờ đợi một ai đó.

Trống đánh hết tiết năm, là lúc ra về, hắn vội cất tất cả vào trong balô, đi vội đến trước cửa lớp 12C1, nó và lũ bạn chăm chăm nhìn theo. Chính là vậy, hắn đợi người yêu hắn, là một cậu trai, cũng điển trai không kém, mặt thanh tú ưa nhìn, quả là nó không thể sánh bằng, mà tại sao nó lại phải đi so sánh bản thân với người đó chứ, thật chẳng ra làm sao! Cả đám ê chề bước ra nhà xe lấy xe về. Nó thì vừa đi vừa nói, nói rất nhiều thứ, nó chẳng biết nó nói gì, đám bạn cũng không hiểu, ừ thì cả đám coi như nó "hơi" khùng... Sắp một giờ đêm, mưa vẫn trĩu hạt, nó thật sự buồn ngủ, dù sao đi nữa thì sáng mai nó vẫn có tiết, thế nên đành mở chế độ máy bay, cất điện thoại ngay đầu nằm, rồi mới ngủ.

.........

Renggggg......

Chuông báo sáu giờ mười lăm, nó bật dậy, chết rồi, không nhanh thì nó sẽ muộn giờ Văn mất! Vội vệ sinh cá nhân, vội ăn sáng, vớ ngay chiếc cặp, nó phóng nhanh lên chiếc đạp điện, vèo một phát ra khỏi nhà. Buổi sáng sau mưa vẫn bình lặng như nó từng biết, mát dịu, sạch trong, và nhẹ nhàng thoáng đưa một âm thanh khe khẽ của tiếng gió. Nhưng rõ ràng cách cảm nhận mọi thứ xung quanh của nó dường như có một cái gì đó đã thay đổi, không còn đơn giản như trước kia, mà thay vào đó chính xác là sự tỉ mỉ trong cái cảm nhận, tất cả đều trở nên đẹp đẽ hơn, dễ chịu hơn, và có cả những thứ rất đau lòng.

Đến trường, lao vào những tiết học căng thẳng, nó mệt nhoài nằm dài ra bàn khi trống đánh giờ nghĩ, nó lại ngồi dậy, đi ra phía hành lang, ngắm xung quanh, trường của nó thật đẹp, một nét đẹp thật sự khó tả. Ngôi trường trãi qua hàng chục năm với bao thế hệ học sinh, trong hồi ức của mỗi người, nó luôn đẹp như thế, mãi mãi... Hắn học lớp T1, là lớp chọn, phòng ở tầng một, còn nó ở tầng hai, cao nhất, nên việc muốn nhìn thấy hắn cũng khó, muốn tiếp cận lại càng khó hơn. Mà khoan đã, tại sao lại phải tiếp cận hắn làm gì, khi mà hắn rõ ràng là đã có người yêu? Mỗi lần như thế nó lại được trấn tĩnh, nhiều lần như thế, nó thấy lạ. Chúng bạn bảo rằng nó đang đơn phương. Là thật sao, nó đơn phương? Nó không muốn đơn phương, lại càng không muốn từ đơn phương chuyển sang yêu, nó rất sợ, mặc dù nó không biết, nó sợ gì, nhưng nó vẫn sợ. Nó cứ thế mà để yên cho mọi chuyện diễn ra, không như ý nó, và rối cuối cùng, điều gì đến cũng đến. Nó đã yêu, yêu ngay con người đó, và nó, chính là người thứ ba...

..........................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro