Ngày tháng chông chênh, nó cũng đã đau như bao người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nước rơi bên cửa sổ, trời lại đổ mưa. Hầu như, ngày nào cũng thế, cứ độ chiều, là trời sẽ trút nước xuống, lúc thì tí tách, lúc lại ào ạt. Không khí lúc nào cũng sạch sẽ, dễ chịu, thoáng đãng, đôi khi có chút rùng mình vì cơn gió lạnh khẽ lùa qua. Nó thất thần ngồi nhìn ra phía cửa sổ, nó nhớ lại ngày trước, trời mưa thế này nó lại ùa ra sân, để nghịch, đùa giỡn, cười tươi trong màn mưa trắng xoá. Má nó mắng: "Bệnh bây giờ, có vào nhà ngay không!" Nó vẫn cứ không nghe, đùa cùng đám bạn. Còn nó bây giờ, chẳng buồn ra khỏi cửa, chỉ muốn ngồi đấy, buồn không ra buồn, chán không ra chán, tay vẫn cầm điện thoại, mắt nhìn ra xa phía cây mận ngoài cửa sổ.

Tụt tụt tụt... Ba tiếng rung của điện thoại cất lên, màn hình bật sáng. Là tin nhắn của hắn, nó và hắn đã nhắn tin với nhau độ hơn tuần lễ, từ cái hôm mưa, lòng nó quặn thắt, và rồi nó làm chuyện đáng lí ra không nên làm, nó làm quen hắn. Nó đã nghĩ, hắn là người có chủ, vậy thì tuyệt nhiên, sẽ không hề quan tâm, hay đơn giản là chẳng buồn trả lời cái tin nhắn làm quen nhặt nhạnh từ một người xa lạ. Thế mà hắn, lại trả lời ngay, dường như không suy nghĩ. Tựa như là, hắn đang cô đơn, và cần một người tâm sự. Nó bắt chuyện với hắn đơn giản chỉ là muốn làm quen, với một người đã làm nó có cảm giác lạ thường. Và trong cái tuần lễ đó, nó đã hiểu ra cảm giác đấy chính là đang có cảm tình với hắn, đơn phương một con người. Thứ tình cảm chỉ nhận về toàn đau thương mất mát, làm trái tim lành lặng yếu mềm bị xé toạc ra, rỉ máu, không cầm được. Nó đơn phương, mà nó không dám nói, nó sợ, sợ phá đi sự bình thường giữa hai người, phá đi cả mối quan hệ tốt đẹp của người ta. Vì thế nên nó im lặng, bên hắn như một cái bóng nhỏ, là nơi lắng nghe nỗi niềm, tiếng lòng, và cả những tâm sự thầm kín của hắn. Nó đâu biết rằng, thật ra, hắn chỉ xem nó, như là một người em trai. Nó nhìn mưa, chán nãn, nó quay vào bàn học, cắm cúi với mọi thứ khi đã dần trở nên mờ ảo trước mắt nó.

..................

Bên ngoài cửa sổ, trời đã tối mịt, bóng đêm giăng kín, bao phủ khắp toàn bộ mọi thứ, cả cây mận bên ngoài cũng không còn thấy nữa. Nó vẫn ngồi bên chiếc bàn học, suy tư, viết bài, học bài, không ngừng nghĩ. Chỉ biết rằng, nó đã rất mệt, nhưng chẳng muốn dừng lại. Rồi nó lại thấy chán nản, tay ngưng viết, mắt nhắm lại, ưỡn người một cái, nó đứng dậy, phi người vào phòng tắm. Chiếc vòi sen được xả nước, một làn nước lạnh đổ xuống người nó, ướt đẫm, cuốn trôi đi mùi mồ hôi, cả bụi bẩn, và nỗi niềm của nó. Tắm xong, nó ăn tối vài ba cái, lại còn bỏ thừa, chuyện như vậy cũng xảy ra dăm ba bữa nay, độ chừng có lẽ vẫn còn kéo dài. Nó cảm thấy mệt mỏi, không muốn ăn, cũng chẳng muốn ngủ, nhưng lại phải học, dù cho mọi thứ rối rắm, nhiệm vụ duy nhất của nó là học. Trên lớp, nó học rõ sút, điểm ngày càng thấp, có cả điểm dưới trung bình, mặc cho ở nhà học là vậy, nhưng hầu như không thể nhớ được bất cứ gì. Đêm như thế này, học nó không muốn, ăn nó không thích, nó chỉ ôm điện thoại, hoặc là xem tin, hoặc là chờ tin nhắn từ người nó thương. Hắn, vì là học sinh lớp chọn, nên việc học khá là quan trọng, hắn nói, hắn học ngày không đủ, đêm còn phải học, có khi đến sáng còn phải học. Ừ thì nó nghe, ừ thì nó tin, không chút suy nghĩ. Nó ngây thơ lắm, tình đầu đối với nó mơ hồ, mỏng manh, đau đớn. Mối tình này, nó biết, đám bạn cũng biết, là kết thúc sẽ chẳng có gì ngoài mất mát và đau thương. Thế nhưng nó vẫn cứ yêu, điên cuồng và nồng nhiệt, như thể đây chính là lần nó yêu cuối cùng vậy! Đèn tắt, nó nhắm mắt, nhưng ngủ không được, nó trằn trọc suy nghĩ, về hắn, về những chuyện xảy ra, vì sao nó lại muốn tiếp tục, vì sao nó không thể dừng lại, dù nó rất muốn.

Đèn đường ngoài kia sáng hưng hửng, ba giờ sáng, là ba giờ sáng, nó còn thức, nó thực sự quá khùng. Nó thức vì điều gì? Chờ đợi ai? Có ai chờ đợi nó? Quá ngây dại! Thằng nhóc này thích hành hạ bản thân đến vậy sao? Nó cứ như thế, mọi người đều lo lắng cho nó. Trầm tư, u uất, không nói năng, mặt thì bơ phờ, thất thần, không chút cảm xúc. Lần này quả đúng là sự khủng hoảng trong tinh thần của nó. Nó ngây dại, u mê, chờ đợi hắn, một người con trai, không có cảm tình với nó, hắn chỉ luôn luôn hướng về người con trai hắn yêu, dù cho thế nào đi chăng nữa. Trong cuộc tình đấy, ngay từ đầu nó đã thua, thua bởi sự ngây thơ, ngốc nghếch, thua bởi vì nó đến sau, quá xa...

Trời sáng, nó chợp mắt được vài giờ, đành phải dậy, đi học. Đến trường, hôm nay là thứ hai, buổi sinh hoạt dưới cờ vừa kết thúc, nó ra hành lang phía sau lớp học, rón rén trộm nhìn hành lang lớp T1, và rồi điều nó chờ đợi xuất hiện. Hắn, dưới ánh mặt trời ban sáng, rọi xuyên qua những tán cây bàng, chiếu vào khuôn mặt khôi ngô. Và, với nụ cười còn sáng hơn cả nắng ấy, hắn ngước lên nhìn nó, trao trọn nụ cười ấy, rực sáng, thổn thức tim nó, rối bời, lung tung. Nó chạy ùa vào lớp, bừng tỉnh như được đánh thức khỏi cơn mộng mị.

Nụ cười của mối tình đầu. Khiến nó hạnh phúc, và đằng sau đó, còn cả một tấn bi thương, chờ đợi nó...

………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro