Tình yêu cứ lớn dần. Và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------
Đêm đó, hắn bảo với nó, là hắn và người ta đã chia tay rồi, còn kể tất cả mọi chuyện, tất tần tật về cái lí do hai người chia tay, nhưng lại không hề nói thêm bất cứ gì nữa. Chỉ có một điều, nó biết rằng, hắn rất đau, vì hắn còn yêu người ta nhiều. Nó im lặng lắng nghe, rồi còn xoa dịu nỗi đau giúp hắn, nó khuyên hắn này nọ, bảo hắn đừng buồn nữa. "Vì hắn buồn, nó cũng sẽ buồn." Nó nói với bản thân như thế. Ngày hôm đó, nó suy nghĩ nhiều về hai người bọn họ, lại mông lung, mơ hồ. Vòng lẩn quẩn cứ bám nó. Nó rất muốn gặp hắn ngay lúc này, đơn giản là muốn ngồi gần hắn, nghe hắn nói, tâm sự cùng hắn. Nhưng đêm rồi, nó buồn, nó khóc.

Hôm sau, một buổi sáng vẫn bình thường như bao ngày, nó vẫn đi học, và xem việc gặp hắn như là động lực, là niềm vui nho nhỏ để nó phấn đấu. Vừa vào trường, nó gặp hắn ở nhà xe, nhưng hắn đi nhanh, biến mất khi nó còn chưa kịp tìm chỗ đậu. Nó đuổi theo, gặp bóng lưng hắn đi lên cầu thang, nó tiếp tục bám theo, và rồi cũng chỉ nhìn thấy được bóng lưng hắn khuất vào căn phòng 12T1. Nó nhỏ hơn hắn một tuổi, lớp của nó là 11C7, khá nổi tiếng với độ "quậy phá". Dù vậy nhưng nó hiền, nó chỉ hơi "sản" khi phấn khích quá một điều gì đó. Từ khi gặp hắn, nó thay đổi, ít nói hẳn đi, chỉ lầm lũi mà làm mọi chuyện, không nói với ai, cũng không cần ai nói gì, nó cứ thế mà ngày càng đổi khác...Nó bắt gặp hắn ở canteen trường giờ chơi, cũng như cơn gió, hắn lại biến mất, lẩn vào đám học sinh nhốn nháo nơi đây, dù cho nó ngóng tìm cũng vẫn không bắt gặp được. Nó là một người cực kì ghét chuyện phải đi xuống canteen vào giờ chơi, vì ở đấy thật sự ồn ào và chán nản, không gì thú vị, nhưng từ lúc biết hắn thì lại khác, nó thích đi hơn, để muốn bắt gặp hắn, ở đâu đó cũng được, miễn là được gặp. Tới đây thì quả thực nó rất "lặm" hắn, nó đúng như cái bóng mà chủ nhân không chứa, cứ bám theo mà tìm, mà kiếm trong vô vọng, chờ đợi...

Cứ thế mà, hai tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn vậy. Đêm ấy trời lại mưa, nó lúc này, đau lòng đủ rồi, khóc cũng đủ rồi, vì thế nên giờ có chuyện gì xảy ra đi nữa, nó vẫn có thể trấn an bản thân, làm cho con tim yếu mềm không bị tổn thương nữa. Nó bật nhạc nghe, là những lời hát quen thuộc mà hằng đêm nó nghe...

"Vì quá thương người, nên vẫn đi bên lề. Sợ nếu yêu rồi, ta sẽ mất nhau thôi."*

Đó chính là lời bài hát mà hắn gửi cho nó trước đây, để nó nhận ra mà không còn có cảm tình với hắn. Phải, nó đã nói ra tình cảm đó. Không những một, mà đến hai lần. Nó mong rằng, nó có thể dùng tất cả sự chân thành mà bản thân có, để bù đắp và xoa dịu nỗi đau trong hắn. Nhưng đáp lại, chỉ là những câu trả lời đau nhói tim gan, khoảnh khắc ấy, nó khóc, không thành tiếng, nước mắt cứ rơi, trên đôi gò má hốc hác vì cái mối tình chết tiệt ấy. Tội nghiệp nó, nó còn chưa biết gì, là lần đầu rung động, mà nó đã tàn tạ quá mức. Lắng nghe từng nhịp bài hát, rồi, tiếng tin nhắn phát đến, nó bật xem, đôi mắt mở to tròn, dụi mắt lại, nó vẫn nhìn thấy như vậy. Hắn bảo, nếu nó đã thương hắn như vậy, thì, hắn sẽ đáp lại tình cảm này một lần, để nó thôi không còn đau đớn nữa. Nó vui, nó mừng khôn xiết, tay nó nắm chặt điện thoại, miệng nó cười, mà nước mắt nó vẫn rơi...

………………

Hôm nay là sinh nhật của nhỏ bạn thân nó, nhóm của nó tận bốn đứa, xem nhau như chị em ruột trong nhà, nó cũng vậy, xem mối quan hệ này là điều thiêng liêng nhất mà nó từng biết, bởi vì nó không có anh chị em, chỉ một mình nó mà thôi. Nó trân trọng từng phút giây bên họ, nó muốn có một cái thanh xuân thật trọn vẹn. Bọn nó có lúc, bốn đứa hai xe, dầm mưa đi tận mấy cây số, để chỉ ăn một ly kem, giữa trời lạnh ướt át của mưa thu. Lại còn có lúc, dầm mưa ướt sũng, để uống ly trà sữa của cái quán mà bọn nó thích. Nó yêu tất cả ba đứa còn lại, yêu những món ăn nó ra ý tưởng và làm hỏng, yêu những giây phút nằm cạnh nhau, tâm sự về đời, vạch ra tương lai tươi đẹp, để cùng nhau thực hiện. Yêu, cả những điều bình dị nhất. Là sinh nhật của nhỏ út, đầy đủ tất cả, có cả hắn. Và đấy, chính là ngày đầu hai đứa đi chung sau khi hẹn hò. Trong tiệc sinh nhật, hai đứa chỉ nhìn nhau cười, rồi thẹn thùng chụp cùng nhau tấm ảnh, lúc ra về, hắn còn đưa nó về, đến tận ngõ thì hắn mới quay xe đi. Nó hạnh phúc, ngập trong hạnh phúc, hắn và nó trao nhau những tin nhắn ngọt ngào, như các cặp đôi khác yêu nhau. Lần hẹn hò thứ hai, nó và hắn nói chuyện nhiều hơn, cười với nhau, thẹn thùng hắn nắm tay nó, tim nó đập loạn nhịp, má ửng hồng vì bỡ ngỡ, nó non nớt như con chim non mới nở...

Buổi sáng của ngày thứ tư hai đứa quen nhau, nó vui vẻ yêu đời hơn, con người ta có tình yêu mà, sao lại không vui được chứ. Nó đi học, học chăm hơn, tập trung được nhiều hơn, nó tin rằng, luôn có một người con trai ở cạnh nó, bảo vệ, lo lắng, và tâm sự mỗi lúc nó cô đơn. Hạnh phúc là vậy, nhưng trời thì đâu thuận lòng người. Chiều đó, bầu trời xám xịt, mây đen giăng kín, lợn cợn, như đám bông bị vấy bẩn, trời vần vũ suốt cả mấy giờ liền, sấm chớp liên hồi. Rồi, trời mưa, cơn mưa rất lớn, thoáng chốc đã làm ướt cả thị trấn nhỏ, nước ngập, bầy gà ướt sũng nấp trong bụi rau, ngồi trước nhà, nó nhìn mưa, lòng chợt buồn, cảm giác lạc lõng, không an tâm, gió mạnh thổi, nó lạnh. Vào trong nhà, bật đèn bàn lên, nó lật quyển sổ nhật kí, viết tiếp về ngày mưa hôm nay. Mưa kéo dài đến tối mịt, nó đang học bài, trên người thì quấn cái mền, nó lạnh, vì nó quá gầy. Tin nhắn reo, nó mỉm cười với lấy chiếc điện thoại, chắc chắn là hắn, chỉ có hắn mà thôi. Mở tin nhắn lên, nụ cười trên môi, dần khép lại, rồi tắt. Hắn nói, đại loại như: mình chia tay đi, chúng ta không thể tiếp tục nữa, anh rất mệt mỏi, anh áp lực, gia đình, việc học, bạn bè, anh không thể, thứ lỗi cho anh, anh xin lỗi.

Nó không đáp lại, nhìn vào những tin nhắn, một hồi lâu, nó cười nhẹ, tay cầm điện thoại, trả lời hắn: Ừm, em hiểu mà. Rồi thôi, nó buông điện thoại, không muốn thấy thêm bất cứ tin nhắn nào nữa, nó học cho xong, rồi cất tập sách vào cặp, tắt đèn, nằm trong mùng, nó nhắm mắt, nước mắt rơi, ướt gối...

……………………………
*Thương nhau để đó - Hamlet Trương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro