Mênh mông ngày tháng, nó vẫn phải tiếp tục tiến lên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________________

Mây trôi chầm chậm, thoáng chút lộ rõ bầu trời trong xanh, tiếng chim hót đâu đó, những nhánh cây còn vương lại đôi ba hạt mưa của đêm qua, sân nhà với vũng nước, đàn gà lại ríu rít kiếm ăn, đám rau của mẹ nó tươi xanh, mát lành. Hôm nay là sáng chủ nhật, một buổi sáng sau trận mưa đêm qua, mưa ngoài trời, mưa trong lòng. Nó dậy sớm, ngồi ngoài nhà trước, nhìn ra sân, ra con đường nhỏ của xóm nó, mặt buồn hiu, đầy tâm trạng, thoáng chốc có tiếng thở dài. Nó tựa người ra lưng ghế đá, nhìn tiếp lên bầu trời, mắt nó to tròn, long lanh, nhưng đỏ lừ vì đêm qua nó khóc. Thở dài thêm cái nữa, nó đứng dậy, vào nhà sau, và nằm vùi vào chiếc võng.

Cả ngày hôm đó, nó không làm gì cả, chỉ nằm trong chiếc võng ấy, nó suy nghĩ nhiều, chẳng phải về hắn, mà về chính nó, vừa cười vừa khóc. Nó phải làm gì? Giờ nó ra sao? Sắp tới nó sẽ như thế nào? Nó gắng gượng ngồi dậy, trời đã vào chiều tối, trong căn nhà tối om, nó như muốn biến mất khỏi thế giới. Người nó yêu, nó thương, nay đã thật sự không còn lí do gì nữa để theo đuổi, để giữ gìn. Vì thế nếu hôm qua, nó có năn nỉ, hay cố níu lấy cái sự thương hại đó đi chăng nữa, cũng vô nghĩa. Nó biết rằng, đấy, chính là điểm dừng cuối cùng cho chuyện này. Một kết thúc, đơn giản vì, nó đã quá mệt mỏi. Sức cùng, thì lực kiệt. Bao tháng qua nó chịu đựng đã đủ, đây là lúc nó đứng dậy khỏi vũng lầy tăm tối mà nó tự vùi mình vào, chìm sâu không lối thoát. Nó không cứu nó, thì không ai cả, nó tỉnh ra, biết được điều đó. Nó cười nụ cười thật tươi, nó muốn chuẩn bị tất cả, để làm lại từ đầu, nó cố gắng coi chuyện của nó với hắn, như chưa bao giờ có, để thôi không còn vấn vương. Đứng vững trên đôi chân ấy, nó mạnh dạng bước tiếp con đường dài dang dở. Nhưng, nó không hề biết rằng. Hắn chính là vết hằn, là định mệnh năm 17 tuổi, mãi cũng không thể mờ. Dù sao này, cả hai người, đến gặp nhau còn chẳng muốn...

…………………………

Mùa mưa năm nay kéo dài, tận hơn năm tháng rồi vẫn chưa dứt. Lòng nó buồn hơn mỗi khi nghe mưa, nhưng nó thích mưa, vì bởi lúc mưa, nó được tịnh tâm, làm những điều nhẹ nhàng, không vội vã. Nhớ cái chiều mưa to hôm đó, nó mắc mưa ở nhà xe trường, tính hậu đậu quên mang áo mưa, nó đành ở đấy trú. Nó chợt nhớ hắn, bật điện thoại lên, chấm xanh của hắn phát sáng, biết rằng hắn đang ở nhà, thế là nó cất điện thoại vào cặp, thở dài ngao ngán. Nhìn ra xung quanh, mọi người đã về gần hết, trời sắp tối. Nó vẫn đứng nó, nghĩ rằng, ước gì, hắn ở đấy với nó ngay lúc này, thì nó hẳn sẽ hạnh phúc biết mấy. Nó cười gượng, cố nén để nước mắt không rơi. Và, nó quyết định đội mưa về, lạnh nhưng nó vẫn tiếp tục chạy, mặc cho hạt mưa rơi trên má, trên cặp kính cận, trên cả người nó, ướt sũng...Mưa nặng hạt, lòng nó cũng nặng theo, bên cạnh nó giờ đây, ngoài nỗi buồn thì chẳng có gì, chẳng có ai...Thế nên, với nó, không có gì mãi mãi, chính xác là châm ngôn sống, được rút ra, và không bao giờ sai lệch đi dù chỉ một từ.

Những ngày tháng sau đó, nó tập trung vào việc học, không muốn nhắc đến hắn nữa, vì nhắc đến vết thương non nớt đấy, nó sẽ đau. Dù cho hắn chỉ ở ngay phòng dưới, nhưng nó, bằng mọi điều có thể, né tránh hắn bất cứ mọi lúc. Thời gian luôn đi và không chờ đợi bất cứ ai, dù thế nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ trôi. Rồi hết học kỳ một, học kỳ hai. Thời khắc cuối năm cũng đến, hắn là học sinh cuối cấp, chia tay quãng đời học sinh, nó thì sắp bước vào năm cuối cấp của mình. Lễ tổng kết, hắn bận rộn với việc chia tay thầy cô bạn bè, nó đứng một góc quan sát, mọi hành động, cử chỉ, nụ cười, của hắn. Chốc chốc, nó lại quay đi, vì sợ nhìn lâu sẽ nhói, nó sợ nhớ chính bản thân nó ngày trước, yếu mềm, mỏng manh, dễ tổn thương. Hắn sẽ đi lên thành phố, tiếp tục việc học, theo đuổi ước mơ của chính hắn. Nó, rồi sẽ ở lại đây, tiếp tục một năm nữa, năm cuối cùng của nó, cho quyển vở, cho trang sách, cho áo sơmi trắng, cho cả chiếc quần tây xanh. Thanh xuân ngắn ngủi, nó liệu rằng có chạy theo kịp, hay bị bỏ lại phía sau. Nó không biết nữa, nhưng nó sẽ cố, bằng hết sức của chính bản thân mình...

...
Hè năm nay, nó học thêm nhiều hơn, để chuẩn bị cho chặng đường đầy chông gai phía trước. Nó cần siêng năng, mạnh mẽ, vững chải, vì nó không tự giúp nó thì không một ai cả. Hè nó chẳng đi đâu, vì nó vừa trãi qua quãng thời gian mệt mỏi, nó muốn chỉ nằm ở nhà, nghĩ ngơi, nhẹ nhàng thôi, nó cũng đủ thoải mái rồi. Nắng cho mùa hè, thật gắt, thật nóng. Nó đang mong đợi, mùa mưa về. Tập sách nó đã chuẩn bị tất, bìa bao, nhãn, nó đều tự làm, kĩ càng, đây là lần cuối cùng nó làm việc đó. Mười hai năm, ngắn không ngắn, dài không dài, cũng vụt thoáng theo gió bay.

Rồi thì, mưa cũng rơi, nó nhập học, mùa mưa năm rồi, nó cũng thế. Khác ở chỗ là, người nó theo đuổi, nay đã không còn, chỉ mình nó, ở lại chính cái nơi đầy kỉ niệm, vung đắp, gìn giữ rồi cũng tan biến đi như cơn mộng mỗi tối...

__________
Lòng nhớ về chuyện xưa, nhói một cái, đêm rồi xin ngủ. Cảm ơn đã đọc...

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro