.....Lạnh lẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã khá lâu rồi kể từ Mùa thu năm đó. Kể từ cái ngày cảm xúc đầu tiên trôi ngang qua đời mình.

Không biết nên cảm thấy vui hay buồn, không biết có nên chê trách hay nên thuong hại cho cái cảm xúc của mình ngay lúc này đây

4 năm đã trôi qua kể từ lúc đó, một thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ để cho một người có thể trở nên trưởng thành hơn và lựa chọn đúng đắn hơn những quyết định của mình. Để có thể suy nghĩ mọi việc một cách logic và thấu đáo hơn.........Nhưng chẳng biết vì sao, cứ nhớ về người con gái đó, cảm xúc trong tôi lại trở nên bồi hồi một cách khó tả.

Tình yêu năm đó, một cảm xúc ban đầu vui tươi, một tình cảm đơn giản, một ký ức tuy không vui nhưng tôi lại không thể nào xóa đi được trong tâm trí. Nó quá chân thật, quá rõ ràng, cả những nỗi đau cũng vậy.......đau lắm, buồn lắm nhưng chẳng hiểu sao đến giờ tôi vẫn buồn . Đến giờ tôi vẫn phải tự nói với chính mình "Mày làm thế là đúng rồi" , "Hai người họ đẹp đôi có phải không ?" , "Đừng lo gì cả, hai người đấy sẽ hạnh phúc hơn mày đấy", "Đừng nghĩ gì về nó nữa " , "Mày buồn làm gì ? Có là gì của nhau đâu mà buồn, mày đang là đứa sai đấy"........ tao biết chứ, chỉ là tao quá thích cô ấy thôi......"vậy yêu cô ấy đi"

Chợt tâm trí tôi thoáng qua một suy nghĩ khiến tôi phải bật cười.Yêu cô ấy ư ? Tôi muốn chứ, muốn lắm chứ.Chả nhẽ lại đi mặt dày đi cướp người yêu của bạn mình ? Nhưng tôi không thể bắt ép một người không có tình cảm với tôi bên tôi được. Yêu như vậy, dù có thể có chút thỏa mãn, nhưng tôi cũng không thể nào chịu đựng được cái cảm giác khi mà yêu người không yêu tôi được, nó sẽ là một sự dày vò với tôi và có lẽ là một cảm giác địa ngục với cô ấy. ......Chìm đắm trong những suy nghĩ không vui quá lâu như vậy, làm cảm xúc của tôi trở nên khô cằn, già cỗi ,tại sao tôi lại không thể dứt khoát, tại sao tôi không thể quên đi , tại sao cứ phải tự làm khổ chính bản thân mình , tại sao không thể để cho tất cả qua đi, gác lại như một kỉ niệm đặt trong tấm khung ảnh treo trên tường ? Có lẽ vì tôi chỉ là một con người , với những tâm tư tình cảm không thể nào kiểm soát.

Vào cái lúc tâm hồn tôi đang khô héo, đang cô độc và như sắp buông tay để có thể đưa mình vào trạng thái vô cảm, để có thể sống một cách thoải mái hơn, thì chợt tôi nhận đươc một cuộc điện thoại.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời. Hôm nay không có tiết trên trường, nên đêm trước tôi đã quyết định thức khuya để ngày mai ngủ nướng cho sướng. 8h sáng, chiếc điện thoại đổ chuông ing ỏi . Mới ngủ lúc 5h nên tôi cảm thấy hơi khó chịu, miệng lầu bầu vài câu tục rồi nhấc điện thoại lên với một sự khó chịu

- Alo ?

- Dậy chưa ? tớ này

Giọng nói này, kiểu nói này.......là cô ấy ? người mà bấy lâu nay tôi cố gắng quên nay lại gọi điện cho tôi. Cảm xúc đã héo bỗng như có sức sống trở lại, tôi mất vài giây ngạc nhiên mới có thể trả lời được

- Eh là cậu hả, lâu rồi không gặp

- Ha ha vẫn nghe ra giọng hả. Ừ cũng lâu rồi nhỉ, có rảnh không chúng mình gặp nhau đi

"Gặp nhau"... Hả ? Tôi bỗng giật mình vì từ này "cô ấy muốn gặp mình ?", "có việc gì vậy nhỉ" , " hay cô ấy nhớ....". Đến đây tôi buộc những dòng suy nghĩ của mình phải dừng lại. Có lẽ cô ấy muốn gặp mình chỉ vì muốn nhờ việc gì đó thôi - chỉ vậy thôi

- Thoải mái thôi, gặp lúc nào

- Bây giờ có được không ?

- Được , ở đâu nào

- Pari gauteux giảng võ nhé

- Okay, 30 phút nữa tớ qua

- Uk , gặp sau nhé

Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên , trong đầu những câu hỏi cứ liên tục được đặt ra. Thay đồ và nhìn bản thân mình ở trong gương - "chà mình xuống cấp quá nhỉ" , tóc thì dài che mắt , ăn mặc thì luộm thuộm , haiz. Kiếm bộ quần áo chỉnh tề nhất trong tủ quần áo, chải chuốt gọn gàng, tôi lấy xe và hoà vào dòng người tấp nập.

Từ nhà tôi đến điểm hẹn không quá xa, chỉ 15p xe máy là tới nơi . Đứng trước cửa quán cafe , chợt tôi ngừng lại. Có chút gì đó ngăn cản tôi lại, một sự bồi hồi vô cùng khó tả. Lấy hết sức mình đẩy cửa vào, nhìn quanh , tìm một gương mặt quen thuộc trong quán. Đang ngó quanh quanh , một giọng nói vang lên "ở đây nè". Tôi đưa măt nhìn qua nơi âm thanh cất lên - một cô gái đeo cặp kính đen với gương mặt xinh xắn , đang ôm trong lòng một chú mèo đen. Mái tóc đen dài để buông , vắt hết sang một bên vai. "Đúng là cô ấy rồi", vẫn là cô gái mà tôi đã từng thích năm , nhưng giờ đã trưởng thành hơn và ....xinh hơn xưa rồi. Vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì cô ấy đã kéo tôi ra khỏi thế giới mộng tưởng và về với thực tại

Cô ấy kéo tay tôi hỏi " bị đơ à, ra đây" rồi lôi tôi vào chỗ ngồi kế bên cạnh cô ấy. Tự dưng tôi cảm thấy ngượng , cảm giác giống như lần đầu tiên găp một đứa con gái vậy. Thấy tôi như mất hồn, cô ấy chủ động hỏi chuyện:

- Sao thế, mất ví à, hay quên mặt tớ rồi?

- À không có gì đâu , chỉ là cậu....xinh quá

- Không phải nịnh, tớ lúc nào chẳng xinh hehe

Vẫn là tính cách ấy, vẫn hồn nhiên, vô tư như ngày nào, nhớ lại thì cái tính cách đó là một trong những lý do tôi thích cô ấy

- Ừ nhỉ quên :))) Sao, độ này mọi việc thế nào , đi làm chưa?

- Haiz chán lắm, ra trường rồi mà vẫn chưa có việc làm gì hết

- Mới ra có nửa năm mà, mấy ai có việc làm luôn đâu

- Cậu đấy thôi, vừa ra đã có công ty nhận rồi, lại còn là công ty tốt chứ

- May mắn thôi , yên tâm, như cậu lo gì không có việc làm, mà kể cả không kiếm được thì chả nhẽ bố cậu không kiếm được cho cậu một việc làm phù hợp à

- Thì tớ cũng có lo gì đâu

- Chuyện tình cảm thì sao ? Hai người vẫn tốt chứ

- À....bọn tớ chia tay rồi

Bỗng dưng gương mặt cô ấy như hơi buồn

- Hai người lần cuối cùng tớ gặp đang rất hạnh phúc mà

- Lần cuối cùng là một năm trước rồi đấy

- Hả lâu vậy rồi cơ à ?

- Ừm.

- Thế ai là người nói trước

-Tớ

- Cậu á? Vậy rốt cuộc là như thế nào vậy

- .......sau lần cuối cùng gặp cậu, thì anh ấy nhận được học bổng đi du học nước ngoài. Anh ấy không muốn đi vì không muốn để tớ ở lại một mình. Nhưng tớ khuyên anh ấy nên đi, vì đây sẽ là một cơ hội rất tốt, nói anh không cần lo về tớ đâu, sẽ ổn cả thôi.

- Thế thì có gì đâu ?

- Thời gian đầu thì mọi việc vẫn ổn, cả hai mỗi ngày vẫn nói chuyện vui vẻ. Anh ấy kể cho tớ những việc , những thứ mới ở nơi đấy. Tớ cũng chỉ biết động viên để anh ấy cố gắng thôi. Nhưng một thời gian sau, tớ cảm giác như các cuộc nói chuyền càng ngày càng ngắn, càng ngày càng mang tính chất thường lệ, như nói cho có vậy. Tớ đã quyết định đi sang chỗ anh học, một phần để thăm và khiến anh bất ngờ, một phần là muốn đi chơi

- Vậy thì giờ cả hai người còn phải yêu nhau hơn chứ

- .......sẽ là như vậy, nếu tớ không đi sang bên đấy

- Hả ?

- Khi đến căn phòng anh ấy thuê ở bên đó, do tớ đã biết số phòng, nên tớ cứ vậy mà vào thôi.

- Cậu ấy ngạc nhiên chứ ?

- .....tớ thấy anh ấy đang ôm một cô gái khác, và hai người đang hôn nhau rất say đắm.

- CÁI GÌ ?

Bất chợt tôi cảm thấy vô cùng tức giận, bất bình đến mức thể hiện cả ra ngoài. Mọi người trong quán nghe tôi nói to quay ra nhìn. Cô ấy kéo tôi ngồi xuống rồi nói tiếp

- Nhìn thấy tớ, anh ấy buông cô gái ấy ra ngay lập tức rồi nói lắp bắp "không phải như em nghĩ đâu" . Nhưng tớ đã quá thất vọng, tớ vùng mình bỏ đi khỏi nơi đó, đi thẳng ra sân bay và đón chuyến gần nhất về việt nam

- Y không thèm đuổi theo luôn sao

- Có nhưng tớ không quay lại, tớ quá giận và không thể nghe anh nói gì. Chỉ nghe loáng thoáng vài câu gọi tớ quay lại

- Cậu không nghe y giải thích lý do hả

- Tớ có nghe, anh ấy nói cô gái đó chỉ là bạn, nhưng có người bạn nào lại ôm hôn như vậy không ? Tớ hỏi lý do 2 người hôn nhau thì anh ấy không trả lời được, chỉ viện cớ nói chuyện khác thôi và cố nói rằng vẫn còn yêu tớ rất nhiều. Lúc đó là lúc tớ hiểu rằng tình cảm đã không còn được như trước nữa. Nếu giờ tha thứ cho anh ấy, thì đâu có thể chắc rằng anh ấy sẽ không tiếp tục lăng nhăng ? Nên hôm qua tớ quyết định nói lời chia tay

- Mới hôm qua thôi hả ? Y có buồn không

- Anh nói "được thôi, nếu đó là điều em muốn" Không trần trừ , không day dứt. Đó lại là điều làm tớ buồn. Có lẽ tớ đã mất anh ấy từ lúc quyết định để cho anh ấy đi.

Tôi nhận ta mắt cô ấy đã đỏ hoe. Những giọt nước mắt nãy giờ cố giấu đã trào ra. Từng giọt lăn xuống hai gò má. Thực sự tôi rất sợ khi nhìn một đứa con gái khóc

- Thôi đừng khóc mà......

Nhưng lời tôi nói lại làm cô ấy khóc nhiều hơn

- Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại đối sử như vậy với tớ, lúc tớ gọi điện cho anh ấy, anh ấy hoàn toàn có thể níu giữ tớ lại mà ? Tại sao anh ấy lại nơi những lời lạnh lùng đến như vậy ? Chả nhẽ tình cảm của tớ 6 năm trời lại không bằng tình cảm của một cô gái mới gặp có vài tháng ư ? Tình cảm của tớ dành cho anh ấy như vậy chả nhẽ không đủ ư ?? TẠI SAO ?????

Và cô ấy khóc. Tiếng khóc làm mọi người trong quán đổ dồn ánh mắt về phía bàn tôi, xì xầm bàn tán "...đúng là không ra gì" , " đàn ông đi bắt nạt con gái", "....đồ tệ bạc" làm tôi thấy ngại, nói nhỏ

- Thôi mà đừng khóc nữa , nếu cậu khóc như vậy, mọi người lại nghĩ rằng tớ ăn hiếp cậu

Nhưng cô ấy vẫn không ngừng khóc, tôi cũng cảm thấy đau xót khi thấy cô ấy như vậy, quằn quại trong nỗi đau. Nỗi đau này tôi hiểu rất rõ, vì tôi cũng đã từng trải qua nó rồi, dù hơi khác so với trường hợp này. Tôi thu hết can đảm rồi ôm cô ấy, ngạc nhiên, cô ấy ngừng khóc, tôi nói

- Muốn khóc chứ gì ? Vậy khóc đi, khóc cho hết đi để rồi không bao giờ phải khóc vì nơ nữa, cứ khóc đi, tớ sẽ canh cho cậu khóc

Nghe chưa hết câu, mắt cô ấy lại rưng rưng rồi áp mặt vào ngực tôi mà khóc tiếp. Cô ấy ôm tôi chặt, 2 bàn tay cào vào lưng tôi như muốn chảy máu. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy đẫm cả áo tôi. Giờ tôi mới thấy con gái nhỏ bé và mỏng manh đến nhường nào. Bỗng dưng tôi thấy mình phải có trách nhiệm với cô ấy. Tôi muốn cô ấy được vui như lúc trước , lại hồn nhiên vui tươi như trong tiềm thức của tôi , một cô gái luôn vui vẻ và hoạt bát. Và lúc đó tôi đã tự hứa với bản thân sẽ làm tất cả để cô ấy không phải chịu đựng những nỗi khổ đau này nữa, dù cho bản thân phải chịu những đau khổ này thay cô ấy, tôi cũng sẽ làm

Tôi chợt nhận ra cô ấy đã ngừng khóc, những tiếng nấc cũng đã không còn nữa. Cô ấy đã ngủ thiếp đi từ lúc nào . Tôi nhẹ nhàng nhấc cô ấy lên rồi đặt lên chiếc ghế dài gần đó, đặt đầu cô ấy lên đùi mình rồi ngắm nhìn cô ấy ngủ. "Đáng yêu vãi" gương mặt với 2 hàng mi ươn ướt , đôi môi đỏ mọng làm tôi cảm thấy trong lòng có gì đó bồi hồi khó tả. Mái tóc đen dài mềm mượt cùng với một hương thơm của hoa oải hương làm tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu.

- ư......ưm... Hửm?

- Dậy rồi hả công chúa

- Ua...woa tớ ngủ lâu chưa

- Không lâu lắm đâu....mới có 3 tiếng thôi.

- Hả ??? Xin lỗi nhé, làm mất thời gian của cậu rồi

- Không sao, nhìn cậu ngủ say quá tớ không muốn gọi

Cô gái lúc nãy còn đang đau khổ giờ đã chuyển thành ngượng ngùng và e thẹn

- Con gái con lứa ngủ ngái to vậy

- Cái gì ?? tớ ngủ có ngáy bao giờ đâu, đừng trêu tớ nhé, lại còn ở chỗ đông người nữa chứ ! Ngại quá đi

Gương mặt hơi đỏ cùng với điệu bộ ấy làm tôi không thể nhịn được cười

- Đùa thôi cậu ngủ ngoan lắm, chỉ chảy nước dãi đầm đìa ra chân tớ thôi :)))

- cậu..... TRÊU TỚ À!!!!

Cô ấy đánh tôi và đấm vào lưng tôi liên tục, lâu lắm rồi tôi không thấy vui như thế này

- Thôi , tớ xin ,đừng đánh nữa đau tay giờ

- Ứ Ứ Ứ đồ xấu xa đáng ghét tớ đánh chết cậu !!!

- Ha ha ha...Đã cảm thấy thoải mái hơn chưa

Như ngạc nhiên, cô ấy ngừng lại và cười, nụ cười đã hiền hòa trở lại, nhưng tôi biết có lẽ sự vô tư sẽ không bao giờ được nguyên vẹn như lúc trước

- Ừ.....đỡ nhiều rồi, cảm ơn nhé :)) quyết định nói với cậu đầu tiên đúng là quyết định đúng đắn mà

- Hả cậu nói với tớ đầu tiên à

- Ừ ? không hiểu sao cậu lại là người đầu tiên tớ nghĩ đến khi gặp chuyện này

Chợt trong tôi có những suy nghĩ xuất hiện "Cô ấy thích mình à" , "Có phải vì mình quan tâm cô ấy nhiều nên được đền đáp lại không"....hàng loạt những suy nghĩ hạnh phúc nảy lên trong tôi, tôi buột miệng hỏi

- Tại sao cậu lại nghĩ đến tớ đầu tiên ?

- Có lẽ là vì....ờm....chắc là vì cậu luôn ở bên khi tớ cần, luôn làm tốt những thứ tớ nhờ và hay nói chuyện vui với tớ. Khi nói chuyện với cậu, tớ cảm thấy rất thoải mái. Tớ coi cậu như một người anh trai vậy

Hự - Bỗng dưng thấy đau ghê, hóa ra tình cảm của mình dành cho cô ấy chỉ được coi như một người anh trai tốt của cô ấy thôi. Cũng đúng thôi, "làm sao mà cô ấy thích mày được chứ thằng ngu kia ? Cô ấy chỉ nhớ đến mày những lúc cô ấy buồn chán hay cần người giúp đỡ thôi. Chứ những lúc cô ấy vui và muốn đi chơi, mày chẳng bao giờ được nghĩ tới đâu ạ. Đối với cô ấy, mày chỉ là chỗ để xả hết nỗi buồn và nhờ vả việc này việc kia thôi. Đối với cô ấy, mày chỉ đơn giản là một "công cụ hữu ích" mà thôi". Nghĩ đến đây thì tim tôi quặn lại, những vết thương cũ mới lành giờ lại co dấu hiệu nứt ra, giờ tôi chỉ muốn chết quách cho đỡ phải chịu những khổ đau này. Dù đau thế, nhưng tôi biết mình không được thể hiện ra ngay lúc này. Nuốt nước mắt vao trong, tôi cố gắng tiếp tục nói chuyện

- Vậy hả ?

- Ừ ! Đối với tớ cậu là một người rất tốt luôn ý ~

Bình tường khi nghe những câu này từ cô ấy, tôi sẽ cảm thấy rất vui . Nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm thấy được nỗi buồn và những câu nói ấy chỉ làm nỗi buồn càng đè nặng lên lòng tôi. Không thể tin được răng tôi lại mù quáng đến mức rằng nghĩ cô ấy có tình cảm với tôi để rồi tin tưởng vào điều đó. Có cái suy nghĩ đo chẳng khắc gì cài một quả bom nổ chậm vào trong tâm trí và để rồi khi nó phát nổ, tất cả những gì còn lại chỉ là một đống đổ nát của niềm tin đã được xây dựng bấy lâu nay.

- Ê *búng tay* cậu sao thế, có chuyện gì à, sao mặt buồn vậy

- Không có gì. Chắc cậu đói rồi phải không, cũng gần trưa rồi mà, đi ăn không tớ mời

- Yay~tớ muốn ăn pizza ở cowboy jack. À đèo tớ đi nhé, tại tớ lúc nãy đi xe taxi

- May nhé, hôm nay tớ mang theo hai cái mũ

- Chắc cũng định mời tớ đi ăn chứ gì ~ tớ biết mà hehe

- Ha ha ha.....

Tôi cười trừ. Đầu óc cứ quay quay. Sau khi đưa cô ấy đi ăn, tôi còn đưa cô ấy đi chơi vai nơi, nhưng không hiểu sao tôi không thể nào nhớ được rằng mình đã đưa cô ấy đến đâu, đã nói những gì, đã ăn gì. Chỉ nhớ là tiền mất kha khá và tôi đưa cô ấy về nhà. Cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ rồi chạy vào nhà. Lúc đó cả cơ thể và lý trí của tôi đã không còn trụ nổi nữa, trên chiếc xe máy, tay tôi cứ run run như sắp ngã. Nhưng cũng may mắn, tôi dành được chút sức lực cuối cùng về được đến nhà. Vừa về, tôi đổ rầm ra giường như một cây cột bị cưa mất chân. Cơ thể không quá mệt nhưng tâm trí thì kiệt quệ. Một ngày mà trải qua tất cả cảm xúc trên đời làm tôi không thể chịu đựng nổi. từ vui mừng tới ngạc nhiên rồi hi vọng, lại đến thất vọng. Để rồi tỉnh ngộ và tuyệt vọng. "Đau quá....có ai không, cứu tôi với" những câu nói vang lên trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm tới tận cùng và biết sẽ không bao giờ có lời đáp trả.

Kể từ ngày hôm đó, tôi đã quyết định sẽ không bao giờ gặp hay nói chuyện với cô ấy nữa. Cô ấy gọi cho tôi nhiều cuộc điện thoại nhưng tôi không trả lời. Cô ấy nhắn tin facebook hỏi tôi

- Ê sao không nghe máy, máy hỏng à ?

Sao không trả lời tin nhắn

Tớ làm gì để cậu giận à ?

Eeeeeeee.......

Và tôi deactive facebook của mình. Tôi lao đầu vào làm việc, cố gắng làm vượt quá giới hạn của mình để có thể quên được cô ấy, để công việc lấn chiếm hết suy nghĩ của tôi và quên đi tất cả. Nhưng tôi nhận ra dù ban ngày công việc có chiếm đến bao nhiêu, thì đến lúc đêm về, hình ảnh của cô ấy lai tràn ngập trong tâm trí tôi. Và điều đấy khiến buổi tối tôi không thể nào ngủ được. Liên tục như vậy làm sức khỏe của tôi không còn được tốt. Tôi xin giám đốc cho nghỉ một tuần, nói dối để về đưa tang một người quen. Tôi xin khá dễ dàng vì ở công ty tôi là một người rất chăm chỉ. Tôi còn được giám đốc gửi tiền viếng đám tang nữa.....tại sao tôi không cảm thấy tội lỗi nhỉ ?

Nghỉ nhưng chủ yếu là tôi nằm dài ở nhà, cố gắng ngủ để đỡ phải suy nghĩ nhiều. Khó ngủ làm tôi phải tìm đến những viên thuốc hỗ trợ. Vài bữa đầu chỉ cần một hai viên, nhưng giờ đây dù tôi có uống 6 -7 viên cũng vô dụng. Tôi đã bị nhờn thuốc. Bật dậy giữa đêm khuya, tôi mặc quần áo chỉnh tề, đi giày rồi phóng lên cầu long biên. Tự tôi sẽ giải thoát cho mình khỏi sự ám ảnh này......

Đêm giờ đã khuya. Đường phố Hà Nội giờ này cũng chẳng còn mấy người. Sương đêm rơi ướt 2 vai áo, gió lạnh thổi buốt sống lưng, nhưng tôi chẳng còn bận tâm đến điều đó. Tôi nghĩ mình sẽ thực hiện việc này một cách đơn giản, chỉ cần vít tay côn là lao ra ngoài rồi thành cầu được rồi. Đầu óc cứ u mê cho đến khi tôi đi lên trên cầu. Cố hết sức mà chẳng đủ can đảm lao ra ngoài. Tay lái tôi chậm lại, dừng lại ở khúc giữa cầu.....hóa ra đây là lý do mà nhiều người tự tử thật khó khăn ,vì họ vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.

Và tôi cũng chẳng khác gì những người đó. Tôi nhẹ nhàng dựng chân chống xe, cởi giầy, xếp gọn gàng rồi ngồi lên thành cầu, để 2 chân vắt ra ngoài cầu.Bầu trời đêm thật đẹp. Nó làm tôi cảm thấy bình thản - sự bình thản mà bấy lâu nay tôi đã không còn được cảm nhận thấy. "Dễ chịu quá". Tôi không biết được rằng cuộc sống vẫn thật tươi đẹp như vậy. Thành phố tĩnh lặng , mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Tôi đã không thể nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã để bản thân chìm trong bóng tôi của tuyệt vọng quá lâu mà quên đi mất cuộc sống thực này. Bóng tối đã che mắt tôi để khiến tôi nhìn xung quanh đâu đâu cũng chỉ cảm thấy khổ đau , mất đi ý chí sống. Đâu để ý xung quanh tôi, vạn vật vẫn luôn vui vẻ và tươi sáng, luôn tràn đầy sức sống .......đến đây, tôi nhận ra ý nghĩ tự tử của tôi đã hoàn toàn tan biến

Trong sự thoải mái của đầu óc, tôi bắt đầu lục lại tâm trí và tìm hiểu ngọn nguồn lý do mình lại có những suy nghĩ tiêu cực này, trong tôi như đang có một cuộc nói chuyện với chính bản thân mình

- Lý do ? Đơn giản thôi, vì mày sống quá ảo

- Tao thì sống ảo cái *** gì ?

- Thì sống trong một mộng tưởng ngày nào đó mày sẽ có được con bé đấy, sẽ được ở bên, quan tâm và chăm sóc nó chứ sao. Mày cứ hi vọng, cứ vun đắp nhiều vào rồi đến lúc cái tháp hi vọng nó đổ mày thấy hụt hẫng chứ sao.

- Tao không nghĩ đấy là lý do đâu....

- Đến giờ phút này mà mày vẫn còn nói như thế được hả ? Tao - phần lý trí luôn tỉnh táo và suy nghĩ một cách thấu đáo mọi việc của mày, chả nhẽ còn không biết nữa ? Nếu mày chịu nghe lời tao, kệ thằng cảm xúc, thì giờ đã khác rồi đấy

- Nhưng tao không nghĩ tất cả là do cô ấy...

- Tất nhiên rồi. Nó chẳng làm gì sai cả, tất cả chỉ là do sự ảo mộng của mày thôi. Tao đã nói rồi, đứa con gái ấy sinh ra không phải để dành cho mày, đừng cố làm gì , mà nó còn có người yêu rồi đấy nhé. Tao nói mày từ lúc đấy, mày có chịu nghe đâu? Nếu mày không suy nghĩ quá viển vông, không nghĩ về nó quá tốt đẹp, không nghĩ nó có cảm tình với mày, thì giờ biết những chuyện đấy làm sao mày có thể suy sụp được cơ chứ ? Sao ? Cảm giác thất vọng sung sướng chứ ?

- Vậy tất cả là do tao đúng không

- Mày chiếm đa số

- Vậy tao đúng là ngu xuẩn thật

Tôi chợt cười lên thành tiếng. Tiếng cười đó giống như dấu chấm hết cho những chuỗi ngày đau khổ vừa qua. Không bao giờ tôi nghĩ mọi việc lại có thể đơn giản đến vậy. Thời gian qua cứ tạo cho mình một không gian u ám rồi nhốt mình vào trong đó. Cứ nghĩ cuộc đời quá bế tắc để rồi phải tự mình tìm lối ra khỏi con đường chính tay mình làm ra. Mình tự hại mình rồi lại tự cứu lấy bản thân mình. Có lẽ nói bản thân chính là kẻ thù lớn nhất của cuộc đời quả không sai."Tại sao tình cảm mà mình dành cho một đứa con gái lại nhiều đến như vậy nhỉ ?" Tôi tự thắc mắc. Tại sao ? nó chỉ là một đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác thôi mà. Ừ thì coi như nó xinh đi, học giỏi đi, nhưng mà trên đời này thiếu gì đứa con gái như vậy ? và chắc chắn nó không phải là đứa con gái tốt nhất với mình, sao có thể có suy nghĩ là sẽ tự tử chỉ vì một đứa con gái chẳng coi mình là gì chứ ? Tại sao tôi đã định từ bỏ đi tất cả những thứ tốt đẹp xung quanh mình đang có cơ chứ ? ........ Tình cảm đúng là một thứ cảm xúc nguy hiểm, và nhiều lúc nó thật ngu xuẩn mà. Chợt trong tôi vui một cách lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro