Mùa thu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm về trước ,tôi là một thằng bé....phải nói thế nào nhỉ....à đúng rồi, "hư". Vì tôi không học giỏi gì hết. Gia đình tôi rất quan trọng việc học hành, cho nên dù tôi cư xử có ngoan ngoãn thế nào, dù vâng lời cha mẹ ra sao thì tôi vẫn là một đứa con chưa tốt trong mắt mọi người. Có một quá khứ khá "hào hùng" . Tôi của 3 năm về trước đang ở cùng với bố trong đà nẵng. Tuy cuộc sống rất tốt, môi trường cũng khá ổn, nhưng vì bố tôi không mấy khi ở nhà mấy, nên tôi cũng đâm ra lười. Kết quả là thành tích học tập bị sút đi kha khá ( Trước đó tôi học cũng không được tốt mấy) Nên bố quyết định đưa tôi ra Hà Nội ở cung với mẹ đang công tác ngoài đó. Thời gian đầu, một phần do thời tiết , một phần do thời gian biểu thay đổi, nên tôi tỏ ra khá bức xúc. Mẹ tôi rất buồn. Mẹ buồn vì tôi chỉ nghĩ đến chơi chẳng chịu quan tâm gì đến việc học hành cả. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy rất tội lỗi, thay đổi ngay lập tức nhưng cũng chỉ được có mấy ngày thì rồi đâu lại vào đấy. Rồi năm học mới - năm học thứ 11 của tôi. Mẹ cố gắng chọn cho tôi một ngôi trường tốt nhất với khả năng của tôi. Và rồi đó là nơi cuộc đời tôi thay đổi.

Một ngôi trường dân lập khá nổi tiếng trong vùng là nơi tôi được đưa vào học. Tôi đã khá quen với việc được đưa vào một ngôi trường mới. Không phải do tôi hư mà đơn giản là ba mẹ tôi hay đi công tác nên việc tôi chuyển trường liên tục khá là bình thường. Việc chuyển trường và chỗ ở thường xuyên như vậy đã tao ra cho tôi một sự lãnh cảm. Một sự chai lỳ với cảm xúc. Không biết từ lúc nào tôi đã mất đi sự tiếc nuối mỗi khi rời khỏi bạn bè, thầy cô và trường lớp. Có lẽ vì tôi đã mất từ khi biết rằng tình cảm này sẽ không được gắn bó lâu dài, nên luôn dữ khoảng cách, nói chuyện một cách xã giao để không tạo nên một tình cảm quá sâu đậm, để rồi khi ra đi sẽ không tạo trong tôi một khoảng trống cần thời gian để có thể lấp đầy nó. Nó còn tự tạo cho tôi một bức tường, không thể hiện bản thân mình với ai cả.

Ngày đầu tiên lên lớp, mẹ dặn tôi "hãy cố hòa đồng nhé", tôi gật đầu cho qua chuyện. Được cô giáo chủ nghiệm đưa vào lớp, việc đầu tiên tôi làm là chào hỏi cả lớp. "Lại một màn xã giao nhàm chán" Đó là cái tôi đã nghĩ khi nói tên mình trước cả lớp. Nhưng đến giờ ra chơi thì tôi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng : mọi người trong lớp đều bươc ra và làm quen với tôi một cách chủ động. Cách hành xử cũng như sự thân thiện của mỏi người bỗng khiến tôi rất thoải mái. Không những vậy, dường như tất cả đều rất tốt nữa. Cảm giác giống như tôi đã quen mọi người từ rất lâu vậy. Lâu dần, tôi nhận ra mình đã cởi mở được như xưa ,và yêu quý mọi người rất nhiều. Tuy học tập có khá hơn nhưng thực sự thì vẫn chưa được tốt cho lắm. Và cô gái ấy xuất hiện

Thực ra tôi lúc đầu chẳng hề quan tâm đến cô gái ấy chút nào , cả lớp thân thiện nhưng thực sự thì tôi vẫn chỉ thân với đám con trai thôi. Cho đến khi cô giáo đổi chỗ tôi ngồi cạnh y. Cái tôi ấn tượng đầu tiên về cô gái ấy, có lẽ vì cô ấy khá xinh xắn, đáng yêu ,đúng mẫu người mà tôi thích, mà còn học khá tốt nữa nên tôi cũng khá quý. Qua thời gian tiếp xúc, Không biết lúc nào tôi đã thích cô gái ấy. Giờ khi lục lại trí nhớ, tôi cũng không biết được tại sao tôi lại thích cô ấy nữa, chắc vì đơn giản là tôi thích thôi. Tự dưng tôi lại muốn ở bên cô ấy, muốn giúp đỡ cô ấy, chăm sóc ...... nhưng quên mất một sự thật : cô ấy đã có người yêu rồi. Một sự thật mà tôi luôn muốn phủ nhận

Người yêu cô ấy cũng học cùng chúng tôi. Thực sự thì tôi cũng khá thân với anh chàng đó. Một anh chàng khá đẹp trai, vui tính , hay làm cô ấy cười và cũng biết quan tâm chăm sóc cho cô ấy. Thời điểm đó , họ đã bên nhau được hơn một năm rồi. Lúc đó trong tôi suy nghĩ khá nhiều. Một phần trong tôi, cái phần lý trí mạnh mẽ và công bằng của tôi nói rằng "Nhất định không được nói gì cả". Nhưng cái phần cảm xúc yếu đuối mà lại ích kỷ của tôi bức xúc không yên, nhất định "Nói ra bằng hêt mới được". Và tất nhiên những lúc như vậy, Lý Trí luôn dành thắng cuộc. Tôi luôn phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Một lần nọ, tôi chat fb vs cô ấy, cảm xúc lấn chiếm đã gửi đi dòng chữ "Tớ có chuyện muốn nói với cậu" đi.Cô ấy rep lại "Có việc gì ?" Nhưng may mắn lý trí đã ngăn lại kịp thời. Từ giây phút đó, tôi biết mình phải chôn giấu cảm xúc sai trái này lại, mặc dù thích một người không phải là sai nhưng trong trường hợp này ,nó cũng không được đúng với tâm can của tôi

Như một sự hiển nhiên, Cái gì càng cố kìm nén, càng cố chôn sâu, thì nó lại càng hiện hữu ,nhìn hai người đó hạnh phúc với nhau ,cả hai người đều là bạn khá tốt đối với tôi nên lẽ ra tôi phải cảm thấy vui. Nhưng tại sao, tại sao lúc đó tôi lại thấy ghen tuông ? Hạnh phúc đó đâu phải là của tôi, tôi làm gì có quyền ghen chứ ?? Tự đánh bản thân mình để tỉnh táo lại, nhưng lại càng u mê hơn. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng "mình sẽ không bao giờ có thể khiến cô ấy vui và hạnh phúc đến thế, bỏ đi , đừng suy nghĩ nhiều làm gì, hoa đó có chủ rồi và chủ là bạn mày đấy con ạ" Tôi nghĩ vậy và luôn chỉ đứng xa, nhìn cô ấy và cố gắng hết sức có thể, trong khả năng của mình để giúp đỡ cô gái ấy. Lý trí là thế, kiên cường là vậy, nhưng cũng không thể kìm nén cảm xúc được mãi. Và đến một ngày không thể làm chủ được bản thân của mình, tôi đã nói ra cái điều mà Cho đến ngày hôm nay, cho tới giờ phút này, tôi vẫn còn phân vân là đúng hay sai.

Tôi đã quá mệt mỏi với việc kiềm nén cảm xúc, nên quyết định sẽ nói ra tất cả. Tôi đã tính đến khá nhiều trường hợp . Nếu tốt nhất thì cô ấy sẽ coi trọng tình cảm đó và từ chối thẳng thưng với tôi, và chúng tôi vẫn làm bạn. Tệ nhất là cô ấy sẽ không trả lời rồi tìm cách xa lánh tôi. Viêc có thể khiến tôi đau lòng nhưng tôi dù thế nào thì đây cũng sẽ là lối thoát duy nhất của tôi , để tôi không còn bi cái cảm giác giày vò bản thân hành hạ nữa, dù tôi có bị cô ấy ghét hay bật cứ gì xảy ra , đây sẽ là điều tốt nhât. Nhưng mọi việc chẳng bao giờ đúng như dự đoán cả......

Một ngày cuối tháng năm. Khi đó bọn tôi đã được chuẩn bị được nghỉ hè. Tôi bắt đầu nhắn tin cho cô ấy. Một kiểu mở đầu khá đơn giản : Chào hỏi , hỏi thăm một vài thứ , rồi tôi đi thẳng vào vấn đề chính....và rồi tôi nói ra tất cả những gì tôi suy nghĩ trong thời gian qua. Cô ấy ngạc nhiên - tôi không cảm thấy lạ vì nếu không ngạc nhiên mới buồn cười . Cô ấy không nói từ chối hay gì cả, chỉ cảm ơn rồi cuộc nói chuyện dừng lại. Giờ đây tôi không những không được giải thoát mà còn chìm sâu hơn vào vũng lầy của những câu hỏi :"như vậy là sao , mình có được nghĩ là cô ấy có tình cảm với mình không ?" hay "Có phải là cô ấy thích mình nhưng ngại không muốn nói không ?" Và sau một mùa hè đầy nghi vấn , tôi gặp mặt cô ấy và hỏi thẳng chuyện đó. Cô ấy nhìn tôi và cười. Một nụ cười hồn nhiên. Bỗng dưng tôi cảm thấy lo sợ . Giọng nói ấy cất lên " Eh, cậu vẫn còn nghĩ đến nó à. Nghĩ kĩ lại đi , chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, tớ cũng từng cảm thấy như vậy mà ,rồi xem , cậu sẽ không thích một đứa con gái như tớ đâu". Những lời nói nhẹ nhàng mà nghe sao cay quá "vậy là bấy lâu nay mình ảo tưởng rồi". Tình cảm thực sự của tôi mà cô ấy chỉ coi như là một trò đùa của tuổi trẻ bồng bột. "Tại sao lại vậy , mình không đủ chân thành sao" - tôi nghĩ vậy. Và rồi tôi nhận ra rằng ...tôi với cô ấy có lẽ thực sự chỉ có thể suốt đời làm bạn. Càng nghĩ càng thấy mình thật sai trái, tại sao mình có thể nghĩ đến việc ở bên cô ấy trong khi người yêu của y vẫn ở đó chứ ? Không những vậy họ còn đang yêu nhau rất say đắm nữa chứ..... "Một sự ngu xuẩn nữa" Tôi tự nói với bản thân mình.

Tôi mất 1-2 ngày để bình tĩnh lại và nghĩ về những gì xảy ra trong thời gian qua. Và hướng đến mặt tích cực, có vẻ như lời mình nói không ảnh hưởng đến bất cứ việc gì cả. Cô ấy vẫn chơi với tôi, tất nhiên là có không thể thân thiết được như trước, cả hai dù cố tự nhiên nhưng dương như tôi đã lỡ tự tao ra một khoảng chắn vô hình rồi thì phải.....Thời gian qua đi và mọi việc cứ diễn ra như thế, bình ổn như vậy và tôi chỉ mong rằng cứ mãi được như vậy, có thể không được làm người yêu nhưng cứ ngắm nhìn và giúp đỡ cô ấy , đối với tôi ,là đã đủ rồi. Nhưng cuộc sống mà không có những biến cố thì còn gọi thì đâu còn có ý nghĩa phải không ? Những tháng ngày học sinh tiếp tục trôi qua. Đã hơn một tháng từ sự kiện ấy xảy ra, mọi việc đã đi vào lại đúng như quỹ đạo ban đầu của nó. Lúc đó trong tôi cảm thấy thật bình yên. Nhưng cái sự yên bình đấy chỉ là cái khoảng gió lặng trong tâm của một cơn bão lớn đang chuẩn bị ập tới.....

Một ngày mưa giữa tháng 8, gió thổi từng cơn làm tạt những hạt mưa vào cặp kính trên mặt tôi. "Đã đi xe đạp thì chớ ~ cận khổ thế đấy" vừa đi đến trường tôi vừa nghĩ lung tung. Bước chân vào lớp ,vừa treo được cái áo mưa lên, tôi nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về hướng của mình . Một đứa hỏi chuyện tôi :

-Vẫn còn sống hả ?

- Sao tao chết được mày, mưa bé tý mà

- À không , tao vừa thấy người yêu con bé ấy chạy sồng xộc ra ngoài đòi chém mày mà :))))

- Cái gì ? sao nó đòi chém tao

- Đừng giả nai nữa mày, mày thích người yêu của nó đúng không ? Lại còn tỏ tình nữa chứ , mày cũng có gan phết đấy con trai

- Hả sao....sao nó biết được vậy

- Thằng này nói này

Cánh tay của nó chỉ thẳng vào thằng bạn mà tôi thân nhất. Thằng bạn tôi nhìn tôi và cười rất rạng rỡ ??? Tại sao chứ ??? "TẠI SAO MÀY LẠI NÓI RA" tôi cứ như gào vào mặt nó. Nó chẳng nói câu gì ,và điều đó làm tôi vô cùng thất vọng. Nó là đứa tôi coi thân nhất ,vào lúc quá chán chường, tôi đã nói tất cả với nó, tâm sự với nó và bắt nó hứa sẽ không bao giờ nói với ai . "Mày đã hứa rồi mà....." tôi nói, cổ họng như bị nghẹn. Đặt lòng tin vào nhầm chỗ khiến cho bản thân tôi bị tổn thương đến tận cùng. Ngày hôm đó, lòng tin vào con người của tôi đã giảm đi một phần.

Thất vọng là như vậy, nhưng tôi còn thất vọng về bản thân mình hơn. Giờ đây không chỉ cuộc sống của tôi, mà cả cuộc sống của cô ấy cũng bị ảnh hưởng. Tôi lo ngại cô ấy sẽ xa lánh mình , sẽ tránh mặt mình. Nhưng không, cô ấy không hề làm vậy. Cô ấy tực giận - đúng, nhưng là bởi vì cô ấy tức gã bạn thân tôi vì đã nói ra. Cô ấy không giận tôi mà còn cảm thấy thương tôi vì phải chịu những việc này vì đã thích cô ấy. "Đừng làm vậy mà, đừng làm thế ,hãy ghét tớ đi ,để tớ có thể tránh xa cậu, chỉ cần cậu ghét , tớ sẽ không còn lý do gì để nói chuyện với cậu nữa, và có lẽ tớ sẽ quên được cậu....". Đến cuối cùng, sau tất cả, việc làm tôi đau lòng nhất có lẽ lại là mất đi hai người bạn. Hai người anh em tốt. Tình anh em có lẽ lại là thứ đáng quý nhất, mà mất đi rồi ta mới cảm thấy được. Kể từ ngày đó, tôi và người yêu cô ấy không bao giờ có thể nói chuyện tự nhiên được như trước nữa, giờ đây , gặp mạt chỉ còn nói vài câu xã giao cho qua chuyện. Chắn chắn là y ghét tôi vô cùng và cũng sẽ thất vọng về tôi nhiều lắm...vì cái cảm giác bị một người anh em phản bội là không vui sướng chút nào. Tôi không trách y . Chỉ có thể trách chính bản thân quá yếu đuối.

Nếu như mất đi người anh em mà tôi có được tình yêu, chắc tôi cũng sẽ làm đấy. Vậy mà đã không có được tình yêu ,mà giờ còn mất luôn cả người anh em bấy lâu bên chia sẻ vui buồn . Giờ đây tôi còn chẳng có mấy cơ hội mà nói chuyện được với cô ấy, do từ sau khi biết sự thật, cô ấy đã "được" người yêu quan tâm còn hơn trước. Có thằng con trai nào khi thấy người yêu mình bị để ý mà không đề phòng không ? Tôi cũng không thể mặt dày ra thân mật với cô ấy được, công khai quá như vậy cũng chẳng phải tính cách của tôi. Cuối cùng tôi chỉ là thử thách giúp gắn kết tình yêu của họ bền chặt hơn.......

Giờ đây tôi đã ra khỏi trường, đã bắt đầu cuộc sống đại học rồi. Tuy không còn gặp lại cô ấy nhưng hình bóng người con gái đó như vẫn luôn hiện diện trong tâm trí tôi. Những tình cảm đầu đời đã tạo ra cho tôi một sự đa nghi. Giờ đây tôi không bao giờ cảm thấy vui vẻ , vì tôi chẳng thể tin tưởng được một ai cả. Cảm xúc năm ấy với cô gái đấy , vẫn khiến tôi phải suy nghĩ một điều rằng.....

Đó là "Thích" hay là "Yêu" ? Và.....Nếu đó là thích thì

Yêu và thích cách nhau bao xa ?

Yêu...

Là luôn nghĩ về một ai đó, đôi lúc trong vô thức chợt gọi tên, rồi hoài niệm, rồi liên tưởng để thu về trong ánh mắt là những yêu thương trìu mến hay chút cay nồng dấu vội.

Đã từng thích, đã từng yêu, nhưng đã bao giờ trả lời được trọn vẹn câu hỏi ấy?

Yêu và thích cách nhau bao xa?


Thích...

Phải chăng là lúc thu vội ánh mắt đang hướng về ai đó, giả vờ không thấy, không quan tâm.

Để thích một người, dễ thôi, nhưng yêu thì...

Xa lắm...

Phải chăng, ta chưa đủ lớn để cảm nhận điều đó, chưa đủ để yêu, để thương một người...

Yêu và thích?

Không đơn giản chỉ từ đôi tay đang nắm, nụ hôn khẽ trao...

Không đơn giản là những câu nói "Anh yêu em", "Em yêu anh" hay "Ta yêu nhau"...

Cũng đôi lúc ta chẳng thể nhận ra rằng mình đang yêu.

Vậy thôi, cứ vui, cứ sống rồi một ngày ta sẽ hiểu

Yêu và thích cách nhau bao xa...?

"......Từ một ký ức không vui."

bw


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro