Ngôi Nhà Phía Xa Là Đại Dương (C1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap1 : Thời thơ ấu của tôi.

Năm tôi 7 tuổi, gia đình tôi chuyển về khu thị trấn mới cách biển không xa. Dãy phố vì mới xây xong nên chưa có người chuyển về nhiều, khá vắng. Vài hôm sau ,nhà bên cạnh chuyển đến,nghe bố mẹ nói nhà bên đó công tác nên chuyển về đây. Cũng may là con của họ cũng bằng tuổi tôi mà lại là con gái, hồi đó tôi cũng không quan trọng chuyện con gái hay con trai vì lúc ấy còn bé đâu có suy nghĩ gì khác. Cũng nhờ đó tôi mới có đứa chơi cùng chứ không thôi chẳng biết chơi với ai.

Năm đó gần nhà có 1 bãi đất trống, mấy đứa xóm khác cũng đến đó chơi vào buổi chiều, khổ nỗi trong dãy phố có mỗi tôi với nó, vì vậy chuyện đi chơi chung là không thể nào tránh khỏi. Hồi nhỏ có những chuyện đến lớn suy nghĩ lại cũng lăn ra mà cười, lúc mới gặp tôi cứ tưởng cô ấy là con trai, vì tóc ngắn chứ không dài như mấy đứa con gái tôi gặp ngoài bãi đất trống vào mỗi buổi chiều.Bọn con trai xóm bên  cũng công nhận với tôi điều đó và rồi cái biệt danh Ngọc tóc ngắn ra đời. Cứ như thế mỗi chiều 2 đứa đi học về lại ra bãi đất đó chơi, cho tới tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu ra được tại sao ngày nào cũng chơi cái trò đào hố chôn chân cho nhau mà không biết chán. Có khi lại thay đổi là đứa nào đào cái hố to hơn là thắng, có khi lại làm 1 cái bẫy rồi vờ đứa này sập bẫy đứa kia. 

Một thời gian sau bãi đất trống của chúng tôi bị chiếm vì người ta sẽ xây nhà ở đó, thế là chúng tôi lại chuyển địa điểm về nhà chơi, không ngờ lần này cô ấy lại lôi đâu ra cái trò bán hàng, thức ăn được nhặt từ đất và cỏ ven đường.Ấy thế mà cũng diễn như thật, vậy là chiều nào cô ấy cũng đóng vai cô bán hàng còn tôi trong vai ông khách, mua đồ ăn xong chạy về nhà rồi lại chạy sang  mua tiếp. Đến một lúc nào đó, kịch "Cô bán hàng rong và ông khách" cũng chán, rồi chúng tôi chuyển sang vai vợ chồng. Lúc bé, được gọi là Chồng hay Anh cũng thích lắm chứ, vì thằng con trai nào mà không muốn làm anh lớn. Có hôm, hai đứa đang chơi đùa thì Bố Mẹ cô ấy bắt gặp, phì cười và nói:

-Hai đứa cũng hợp nhau quá chứ, sau này lớn Bố cho 2 đứa cưới nhau nhé!

Cô ấy mặt hớn hở quay qua hỏi bố:

-Được hả bố?

-Được chứ con!

Nghe vậy cô ấy quay qua hỏi tôi

-Mai mốt lớn lên tui với ông cưới nhau nhá!

Lúc đó còn nhỏ có biết gì đâu cũng trả lời như đúng rồi vậy.

-Uh được đó, ngày nào tui cũng ăn cơm bà nấu hết.

-Uh ngày nào tui cũng nấu cơm cho ông ăn hết. Hai đứa đồng thanh phá lên cười.

Thời gian đó gia đình chúng tôi xin nhà trường cho học cùng với nhau để tiện việc đưa đón. Có hôm là mẹ tôi đón. có hôm bố của cô ấy đón. Nhưng rồi cũng chỉ được 1 thời gian, lên cấp hai chúng tôi không còn học chung với nhau nữa ,có năm cô ấy học sáng thì tôi lại học chiều, có năm thì tôi học sáng thì cô ấy lại học chiều, giờ giấc hoàn toàn khác nhau. Học về tôi lại vứt cặp ở cầu thang rồi chạy đi đá bóng cùng mấy đứa cùng lớp. Vào mỗi buổi chiều, tôi và cô ấy không còn chơi chung với nhau như hồi tiểu học nữa, gặp nhau chỉ nói vài ba câu. Năm đó, cô ấy được gia đình cho đi học Violin ở trung tâm nên cô ấy bận hoàn toàn. Đôi lúc cũng gặp nhau ở trường, rồi cũng chỉ lướt qua nhau. Có lần lớp tôi được chọn đi bá bóng giải cho trường, cô ấy cũng xin gia đình đi theo cổ vũ. Nhìn tôi háo hức nên cô ấy nói:

-Ông mà thua thì đừng có vác mặt về trường nghe chưa!

Nghe nói thế tôi cũng lên giọng:

-Nghĩ sao mà tui thua vậy! dễ như ăn bánh vậy đó, chờ đi!

-Rồi rồi để tui thử xem ông làm được gì.

Đá chán đá chê xong nghỉ giữa hiệp, tôi thì mệt muốn đứt hơi còn cô ấy ở đó cười hả hả vì cái tỉ số 0-2. Ngày hôm đó lớp tôi thua trường khác và bị loại, cô ấy chỉ động viên rồi lại cười ha hả như muốn chọc điên tôi vậy, nhưng biết sao được. Đến ngày tốt nghiệp, cô ấy phải theo gia đình chuyển vào thành phố vì bố cô ấy phải chuyển công tác. Lần cuối chúng tôi đi cùng nhau là vào lễ tốt nghiệp, cô ấy tâm sự mọi thứ cho tôi nghe về chuyện gia đình, vì còn bé quá nên lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều chỉ buồn một chút rồi lại thôi và rồi cũng không quan tâm gì về nó nữa. Mọi thứ trở nên im lặng dần khi chẳng kiếm được chuyện gì để nói, lúc này đây tiếng gió biển từ đâu đó thì thào vào bên tai, tôi đưa mắt nhìn cô ấy, bỗng chốc mọi suy nghĩ trong đầu tôi về cô ấy bắt đầu khác đi, trước mặt tôi không còn là Ngọc tóc ngắn ngày nào nữa, mà thay vào đó là một cô gái hoàn toàn khác lạ, với mái tóc đen bóng nhẹ nhàng bay trong gió. Tim tôi ngừng đập trong vài giây rồi lại đập mạnh gấp đôi ngay sau đó, tôi tự hỏi đây là cảm giác gì? Bất chợt đôi mắt chúng tôi nhìn nhau rồi cô ấy cười quay về phía biển, tôi cũng cảm thấy ngại ngùng giống như đang quay cóp trong giờ kiểm tra mà bị cô giáo phát giác, nên cũng nhìn sang hướng khác. Chúng tôi im lặng khác lâu nhường không gian xung quanh lại cho những cơn gió .

Chúng tôi đứng đấy cũng khá lâu Ngọc quay sang nói với tôi.

-Mỗi lần ra đây tui lại đứng nhìn như thế này mà không biết chán.

-Bà bị hâm hả? đứng đây hoài gió thổi bệnh đấy.

-Có khi tôi lại ước bố mẹ thuê nhà có thể nhìn ra biển cơ.

Tui muốn sáng nào thức dậy cũng được thấy bình minh trên biển, mỗi khi đêm đến lại có thể nhìn ánh sáng từ các con tàu đánh cá phía xa. Có khi tui muốn được một lần đứng ở con tàu đằng xa đó để có thể ngắm nhìn đại dương.

-Thế thì bà đừng đi nữa.

-Nếu được như thế thì tui đã không đi rồi, chắc có lẽ tui sẽ không quên nơi này đâu,  sau này tui muốn lại được một lần nữa ngắm nhìn đại dương kia với ông. Hy vọng là vậy.

Chúng tôi kịp cho nhau số điện thoại để liên lạc . Và rồi sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì thấy chiếc xe tải to đùng đứng trước nhà để chuyển đồ đi. Tôi đứng nhìn từ xa cho tới khi chiếc xe dần dần biến mất trong màn sương sớm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro