Ngôi Nhà Phía Xa Là Đại Dương (C2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chap 2: Tuổi trẻ,tôi và những kỹ niệm học trò

Thời gian sau khi Ngọc đi tôi vẫn hay đi lại con đường cũ mỗi buổi chiều,chỉ là mọi thứ hơi khác đi mọi suy nghĩ của thời gian đó cứ đổ dồn về tôi và cứ thế trong lòng lại xốn sang, bồi hồi khó tả.Tôi chầm chậm quay lưng ngước nhìn về phía biển ,nơi đằng xa ấy con sóng không còn giận dữ như cái ngày hôm đó nữa .Nó hiền hòa lăn nhẹ trên mặt biển phủ lên mình ánh nắng chiều.Nó như đang vui trở lại, nó cứ như trẻ con vậy đó phút chốc lại quên đôi lúc lại hờn dỗi vô cớ .Nắng chiều dần tàn bãi biển bắt đầu thưa thớt dần, chiều hôm ấy tôi đi về trời đổ cơn mưa, tôi chạy vội về nhà hòa vào dòng người phía xa.

Những ngày đầu bước vào thời học sinh cấp 3 mọi thứ quá nhàn ,tôi được xếp vào cái lớp tầm trung của trường không phải lớp chuyên và cũng không gọi là ngu quá.Được một cái là lớp toàn là con gái, con trai thì được tầm 10 đứa, thế là chúng tôi làm osin cho bọn con gái.Thời gian sau khi gia đình Ngọc chuyển đi mọi người bắt đầu chuyển vào khu phố đông hơn, đa phần là những người già thích yên tĩnh,các ông già trong phố gặp tôi đều gọi là hot boy vì trong xóm chẳng có ai khác ngoài tôi là thanh niên.Mang danh nghĩa hot boy vậy thế mà lên trên lớp lại bị mấy bà trong lớp gọi là những bông hoa,thôi thì tôi cũng kệ.

Được một thời gian thấy mấy nhỏ trong lớp cũng vui có vài đứa đối xử tốt lại bắt đầu có chút gì đó gọi là tình cảm học trò, mấy ông trong lớp lại có trò viết thư tỏ tình nữa cơ. Thế là lớp có10 thằng đực cũng được 6,7 đứa là cặp bồ rồi, riêng ra 1 thằng gay thì thua với 1 thằng kia yêu xa và cuối cùng là tôi.Chúng nó cứ ghép tôi với con nhỏ lớp trưởng để sau này đi chơi chung cho vui, với nó thấy tôi cũng Fa với chả con nào ngó tới tôi,mà nhìn lại thấy nhỏ cũng tốt tính hay giúp đỡ chuyện học hành ,với được thêm một cái là lúc nào cũng truy bài tôi đầu tiên để mà mách cô giáo.Nhưng mà nghĩ lại thì cũng có chút chút tình cảm kiểu tuổi trẻ bồng bột thấy người ta quan tâm một tí thì cũng thích.

Có những bữa nhà trường tổ chức lễ lộc lằng nhằng tôi thì phụ trách bộ phận máy tính nên lúc nào cũng bị lôi vào mấy cái lễ đấy mặc dù chỉ ngồi bấm máy cho mấy bà diễn.Thời gian đó thì chúng tôi bắt đầu khá bận rộn với  việc học nên thường họp với nhau vào chủ nhật ở trường để tập mấy cái văn nghệ cho trường .Nhưng mấy ngày đầu thì đa số vào lớp chơi chứ có tập gì đâu với mấy ông có thời cơ để tâm sự nhiều hơn với gấu của các ông, còn tôi thì chỉ biết hoàn thành cho xong cái công việc của mình rồi ra về. Đến những ngày cuối mấy ông mấy bà lại bắt đầu chạy nước rút , thế là chủ nhật hôm đó tập tới tận chiều tối mới về.Thu dọn xong mọi thứ tôi cũng chạy vội ra nhà xe lấy xe về nhà vì cũng khá muộn,đi đến cổng trường tôi thấy con nhỏ lớp trưởng đứng trước cổng lay hoay với cái điện thoại, thấy thế tôi cũng hỏi.

-Thanh ! (tên của lớp trưởng)

Nghe thấy tôi gọi do đang tập trung vào cái điện thoại nên nhỏ cũng giật mình quay lại.

-Ông làm tui hết hồn,ông chưa về hả?

-Chưa,sao bà còn ở đây tui tưởng bà về rồi chứ.

-Mẹ tui dặn khi nào tập xong thì gọi để mẹ tui đón về nhưng mà điện thoại tui hết tiền rồi.

Tôi lúc đấy đứng nhìn nhỏ rồi cũng quay lên nhìn trời thấy cũng tối rồi nên cũng quay qua nhỏ nói

-Thôi lên đây tui đưa về cũng sắp tối rồi đó đứng ở đây cũng không tốt.

-Thôi sợ lại phiền ông tui đợi được mà

Thấy nhỏ nói cũng lúng túng nên tôi cũng lên giọng:

-Phiền gì đâu ! Lên đi, xe tui trước giờ chưa chở nhỏ con gái nào hết nha, thương bà lắm mới chở đó!

Nhỏ nghe nói vậy cũng hơi đỏ mặt quay về phía khác tránh ánh mắt của tôi và nói

-Uh... được rồi phiền ông vậy.

Nhỏ ngồi vắt chéo chân quay về một bên hay thỉnh thoảng tay lại cầm bên dưới yên,thấy nhỏ vui vui tôi cũng vừa đạp xe vừa nói:

-Nè có sợ té thì ôm tui cũng được tui không có ngại đâu hi hi.

-Tui sợ ông chở người khác không quen thì té chứ tui không sợ đâu với đừng thấy tui hiền dụ dỗ nghe hông.

Nghe nhỏ nói vậy tôi cũng có chút gì đó động lòng, kiểu nói chuyện như con nít đó, mà tôi cũng không vừa -Quay lại nói:

-Tui thừa biết bà mê trai đẹp nha! Bà không dụ dỗ tui thì thôi sao tui lại dụ dỗ bà.

-Con gái bọn tui mê trai đẹp thì kệ nha,mà ông đâu phải trai đẹp đâu, nghĩ sao mà nói ra được câu đó xì xì.

Nói qua lại một hồi nhỏ cũng đưa tay lên nắm lấy 2 bên áo của tôi làm điểm tựa.

....

Đoạn đường từ trường về nhà nhỏ cũng không xa lắm, đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau vui như vậy. Trước giờ ngoài chuyện trên lớp cũng chẳng bao giờ nói chuyện tào lao mà nhiều được như hôm đó,dường như chúng tôi mở lòng ra với nhau và tôi có thể cảm nhận được rằng  nhỏ đã bắt chuyện với tôi trên lớp nhiều hơn, đôi lúc còn rủ tôi đi chơi chung cùng bọn có gấu trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro