Chiều mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kei rất ghét mưa,em ghét cái cảm giác rít người. Em không muốn bị cảm,cũng rất ghét bị bẩn.

Nhưng

Em lại chết giữa cái trời mưa tầm tã. Từng giọt mưa rơi xuống cơ thể em. Em đã tự vẫn,vì người em yêu,Kuroo.

Ngày em tự vẫn

- Xin cậu nén đau thương ! Nếu không Kuroo nhìn thấy cậu như vậy,nó sẽ rất buồn.

- Kei,tôi hiểu cảm giác của cậu. Nhưng chắc chắn Kuroo muốn cậu sống thật tốt.

- Việc thằng bé ra đi,đều là do ý trời cả. Dẫu sao căn bệnh ấy cũng gần như vô phương cứu chữa.

Họ hàng của Kei lẫn Kuroo an ủi em trước cái chết của anh,ai cũng bảo em sống thật tốt. Nhưng lại không ai biết em ghét mưa,họ vẫn để cho em ướt sũng. Những đứa trẻ mà bọn họ đem theo,bắt đầu ca hát,nhảy múa. Hệt như đây không phải một tang lễ. Đáng buồn hơn là không ai ngăn cản hay nhắc nhở bọn chúng cả. Chúng bắt đầu trêu chọc em,lấy bùn đất ném và phần mộ của Kuroo.

- Này,đừng ném bùn vào bia mộ người đã khuất như vậy.

Khi em nhắc nhở,thì chúng lại bắt đầu phát điên. Ném lên cả người em,sau đó cười hả hê. Các vị phụ huynh đáng kính còn vỗ tay cổ vũ,giống như nó đang làm một việc đúng đắn.

Lần này em đã thật sự phát điên.

Kei cầm một cây xẻng bên cạnh,dơ lên hù dọa từng đứa. Bọn chúng khóc nháo lên,gào khóc như thể bản thân chẳng làm gì sai. Bọn người lúc nãy còn ai ủi em bắt đầu lôi em ra. Tát em một cái thật mạnh,hằn lên 5 dấu tay trên đôi má đã bị mưa nhiễm lạnh.

- Trẻ con còn nhỏ,nó ném bùn đất lên mộ thì sao ? Dẫu sao thằng Kuroo cũng có tốt lành gì đâu ? Nó chết là đúng,tao còn mong nó chết sớm chút đây ! Vợ chồng chúng mày giống nhau y đúc. Chết sớm đi cho đỡ chật đất. Tao ngửi chung không khí với một thằng đồng tính,nghĩ thôi đãnooir hết da gà ! 

Một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên,bắt đầu la mắng,nhục mã em lẫn Kuroo bằng những từ ngữ mà em không nghĩ là có người ác miệng như vậy.

Họ có thể chửi em,nhưng họ đã xúc phạm người em yêu. Giọt nước mắt của em bây giờ chẳng thể rơi được nữa. Đôi mắt em trở nên đỏ vì khóc cũng như tức giận.

Em cầm cây xẻng đập vào đầu bà cô kia thật mạnh. Trước ánh nhìn ngơ ngác của mọi người,bà ấy bắt đầu ngã xuống. Máu từ đầu bà ta chảy ra,mọi người sợ hãi mà chạy đi. Không ai muốn cứu bà ta cả. Bọn nhóc lúc nãy ném bùn em khóc nháo lên. Sau đó cũng chạy theo mọi người.

- Xin lỗi Kuroo. Lại làm việc này trước tang lễ anh.

Bố mẹ Kei đã từ mặt em khi biết em yêu Kuroo. Cả người anh trai luôn yêu chiều em cũng vậy. Em đã mất tất cả,em chỉ còn Kuroo. Vậy mà bọn chúng lại dám lăng mạ anh.

- Tetsurou ! Làm ơn,xin hãy quay về với em ...

Nếu quay lại lúc trước,em chắc chắn sẽ nói yêu Kuroo thật nhiều. Hôn lên má anh,nói lời cảm ơn. Nhưng bây giờ em không thể. Người em yêu đang nằm dưới lớp cát với cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn phân hủy. Nhìn tấm ảnh trên bia,em không kìm lòng được mà bật khóc nức nở. Tiếng khóc  của em vọng lại trên cánh rừng già hiu hắt. Em dùng cây xẻng còn đang dính máu ra,bắt đầu đào lớp bùn trên quan tài. Đến khi thấy màu gỗ,em mới mỉm cười hạnh phúc.

Bây giờ,em không còn là em.

Mở nắp quan tài ra,gương mặt của Kuroo chưa hề bị phân hủy. Vẫn như anh của lúc đầu,anh có lẽ chỉ đang ngủ một giấc. Nhưng cơ thể lại bốc lên mùi hôi thối,em không hề quan tâm đến điều đó. Chạm vào gương mặt của Kuroo,đôi má ấm áp bây giờ chỉ còn là sự lạnh lẽo của xác chết. Em hôn lên môi anh,từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.

Em đã nằm vào quan tài với người em yêu. Em cầm lấy tay Kuroo,đặt lên trán mình. Giống với hành động mà mỗi buổi sáng anh đều sẽ làm với em. Kei từ từ đóng nắp lại,chìm vào giấc ngủ. Sau đó mỉm cười.

- Kuroo,chờ em,em sẽ đến với anh ngay.

Ngày hôm qua,đã có một nạn nhân bị giết. Nạn nhân được xác định là XXX,với một vết thương trên đầu. Được cho là gây ra bởi một cây xẻng,kẻ gây ra được cho là Kuroo Kei,tên thật là Tsukishima Kei. Người nhà của nạn nhân nói rằng bà đã nhục mạ một người,vì quá tức giận nên hung thủ đã cầm cây xẻng và giết chết nạn nhân. Thi thể được tìm thấy ở một khu rừng,bên cạnh chỉ có vỏn vẹn một bia mộ,một quan tài chưa được chôn cất. Còn có một cây xẻng,là hung khí còn dính máu. Trên đây là hình chiếc giày mà hung thủ để lại,cảnh sát vẫn chưa tìm được tên đó. Còn về bia mộ,cảnh sát đã giúp người đó chôn cất...

Nhưng điều mà không ai biết,rằng hôm ấy không chỉ có một người chết. Cả nạn nhân lẫn hung thủ đều đã qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurotsuki