Kuroo không có mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không có mẹ

Đó là lần đầu Kuroo kể về quá khứ của mình. Em thật sự có chút ngạc nhiên khi anh nói ra điều này,bởi từ khi học yêu nhau 5 năm trước,Kuroo sẽ chẳng bao giờ tự kể về gia đình mình khi em thắc mắc.

Em hiểu,ngoan,ngủ đi

Ngoài câu nói ấy ra,thật sự Kei chẳng biết em nên nói gì. Em chưa từng trải qua sự mất mát ấy,em không hiểu gì cả. Kuroo sẽ rất tổn thương nếu em nói sai,dù bây giờ anh có say đi nữa. Đôi mắt anh có chút đỏ,em đã nhìn thấy. Từng giọt nước mắt chảy xuống làn da rám mật của Tetsurou. Em hôn lên mắt anh như sự an ủi không lời.

À,chào cậu,Tsukishima-kun !

Xin lỗi đã làm phiền anh vào giờ này,Kenma-san... Em vừa nói,lại nhìn vào kẻ đang say xỉn kia.

Không sao,dù sao tôi cũng sẽ chơi game suốt đêm thôi. Cậu gọi tôi có chuyện gì sao ?

Là về quá khứ của Kuroo,ai đã bao giờ gặp mẹ của anh ấy chưa ạ ?

Dường như là không,Kuroo chuyển về gần nhà tôi lúc cả hai đang học tiểu học. Tôi chỉ thấy ba,ông bà và cả chị gái. Ngoài ra tôi chưa thấy mẹ của Kuroo. Có chuyện gì sao ?

Không có gì đâu ạ,cảm ơn anh.

Ừm,tạm biệt cậu,giữ sức khỏe nhé.

Vậy là Kuroo không có mẹ. Hoặc là cả hai người đã ly hôn và anh ấy sống với bố. Hoá ra đó là lý do anh chuyển nhà

Mái tóc Kuroo dựng đứng khi anh ngủ,anh phải dùng gối che lại,có thể là do không muốn nghe thấy tiếng cãi nhau của bố mẹ. Hoặc là giống như cái ôm của mẹ anh khi anh còn nhỏ. Và nó vẫn duy trì đến khi Kuroo trưởng thành,vết thương ấy chưa được chữa lành.

Sao giờ mày mới nhận ra hả Kei ?

Kei...

Kuroo ngủ trên đùi Tsukishima và còn gọi tên cậu khi cậu ngủ. Nhìn dáng vẻ này Kei còn sót thương hơn.

Đồ ngốc,Tetsurou !

Tsukishima không phải người dễ khóc,cậu đã nhận ra nó từ lúc bản thân còn rất nhỏ. Nhưng cậu phải oà khóc như con nít vì sự dè dặn của anh.

Tại sao anh không muốn kể ra ? Em sẽ cố gắng may lại vết thương cho anh mà ? Tại sao phải để bản thân chịu đựng như vậy ?

Kuroo... Từ nay em sẽ làm mẹ của anh,sẽ cho anh niềm hạnh phúc của đứa trẻ. Ngay cả khi anh trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurotsuki